[MiHina] P2. Hứa?

148 31 2
                                    

Sano Manjirou đã bị bắt, Phạm Thiên lừng lẫy một thời bây giờ như rắn mất đầu, hoảng loạn khi mất đi người nắm đầu.

Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, mất đi đôi mắt đều sẽ lạc hướng mà.

----

Trong tù, Sano Manjirou và đồng bọn đều được giam gọn trong tù cả. Chỉ còn 2 ngày nữa là hành hình.

"Đáng đời, ai bảo làm chuyện độc ác, giờ thì chuẩn bị đứt đầu đi tên khốn!"

Một người phụ nữ xông vào mắng mỏ, sau đó liền bị lính gác đẩy ra ngoài.

"Ha.."

Manjirou, gã cười lạnh rồi quay mặt vào tường, đôi mắt mệt mỏi khép lại.

Trong giấc mơ, một đứa trẻ chạy đến tặng hắn quả bóng bay, gã khó hiểu nhưng vẫn cầm lấy nó.

"Hihi"

Đứa trẻ cười, không biết vì điều gì hắn lại cảm thấy quen thuộc.

"Nhóc, là ai vậy?"

Gã hỏi, nhưng mặt vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, đứa trẻ không đáp lại, nó chỉ nắm tay gã rồi kéo đi.

Dù không muốn, nhưng đôi chân cứ tự chạy theo, thế là đứa trẻ ấy đã đưa gã đến một nơi nào đó, mà xung quanh lại mang cho gã cảm giác như đã từng đến vậy.

"Đây là.."

"Mikey-kun"

"Hưm?"

"Anh có người mình thích rồi chứ?"

"Ồ..tất nhiên"

"Cho em biết người đó được không?"

"Là em đấy"

Khoan đã, giọng nói này là lúc gã còn trẻ, còn giọng kia chính là..

"Tachibana, anh thích em đấy"

"Đừng đùa em.."

Phải rồi, đây là lúc hắn nói yêu Tachibana Hinata, người bạn thời bé cách 2 tuổi.

Không hiểu vì sao, lúc đấy hắn xấu tính đến vậy, nói lời yêu em, chỉ để trêu đùa.

Phải, sau hôm đó ngày nào em cũng bám theo, mọi người cứ ngỡ em và hắn hạnh phúc, nhưng chỉ có mỗi em chìm đắm trong mối quan hệ này..

----

Mọi thứ mờ ảo dần, nó đưa Manjirou đến đầu con ngõ cụt. Hắn đứng trong ngõ, tầm nhìn này, hắn thấy được 2 người nào đấy rất quen mắt.

Người phụ nữ một bên đường kêu lên: "Manjirou-kun!"

"Hửm? Ai vậy?"

Người đàn ông đáp lại, chỉ biết người phụ nữ đường đối diện im lặng, khuôn mặt bơ phờ nhìn xuống đất.

Cũng tệ thật, không những không tò mò hay hỏi han, người đàn ông lạnh lùng quay lưng rồi đi luôn

"Haha, anh quên em rồi..."

Người phụ nữ kia khóc, nước mắt nước mũi lã chã chảy ra, cô không thể ngừng khóc, lấy tay lau đến ửng đỏ cả mặt.

Tim Manjirou hiện tại đập mạnh, hắn đau đớn ngã khụy, mọi thứ tối dần..

Khi mở mắt, hắn đã nhận ra mình ngủ được 2 ngày rồi. Vậy hôm nay là ngày hành hình sao?

"Được rồi, mở phòng giam!"

2 tên lính lực lưỡng mở cửa phòng giam, sau đó trói tay hắn lại rồi đưa ra chỗ mà sắp đến đây, sẽ kết liễu cuộc đời tăm tối này của Sano Manjirou.

----

Mọi người hô reo, ăn mừng vì tên ác ma này đã bị trừng phạt, nhưng chỉ riêng một người..à không, riêng những thành viên cốt cán của Phạm Thiên và cả một người phụ nữ không hề vui.

Thành viên cốt cán thì không nói, nhưng tại sao riêng người phụ nữ ấy lại khóc? Cô ấy khóc sau khi Manjirou chết, cô khóc nhiều thật nhiều, sau đó cười khổ nhìn hắn.

"Haha...tạm biệt anh, ác ma của em"

Cô là Tachibana Hinata, một kẻ bất tử được thần thánh ban cho sức mạnh du hành thời gian, chính cô đã chứng kiến người mình thương từ bé đến lớn sống như thế nào, cũng chính cô đã trăm lần thay đổi thời gian chỉ để giải cứu người mình thương khỏi nguy hiểm.

Và giờ đây, cái giá phải trả cho việc thay đổi thời gian, chính là nhìn người mình thương ra đi, còn bản thân sẽ bất tử, vượt qua cả bệnh tật lẫn tuổi già.

Đau đớn làm sao, giá như khi cô thay đổi thời gian, có thể đổi được đến lúc cô và người mình thương kết hôn.

Nhưng thật tiếc, vì dù cho có cố gắng, họ vẫn không có duyên.

Cách tốt nhất bây giờ, chính là tự tay mình kết thúc việc mình đã làm.

Sano Manjirou đáng lẽ phải chết ở tuổi 26, nhưng cô đã thay đổi tất cả, chỉ vì muốn được ngắm nhìn hắn lâu hơn..

Bởi vì nhún nhường, nên mới xảy ra việc hơn trăm triệu người chết dưới tay của hắn, vì thế đây là lỗi của cô. Buộc phải kết thúc nó, không vì tình cảm cá nhân mà hại thêm bao người nữa.

----

Tokyo Revengers [AllTachibana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ