[KazuHina] P1. Cảm ơn

167 21 2
                                    

"Người mà bạn gặp được giữa biển người mênh mông ấy

Rồi cũng có ngày phải trả người lại với biển người kia."

----

Hina
Cảm ơn vì thời gian qua đã ở bên cạnh em, nhưng chúng ta dừng lại thôi Kazutora-kun.

Kazu
Em nói gì vậy? Anh làm gì sai à Hina..

Hina
Anh không làm gì sai đâu!

Do em hời hợt quá, thứ tình cảm nhất thời mà cũng dám chấp nhận lời tỏ tình của anh..em rất xin lỗi.

Kazu
*Đã seen*

----

Trời vừa trở lạnh, anh thổi hà hà vào lòng bàn tay đã đỏ lên, vừa hay hôm nay lại cảm thấy vô cùng tổn thương.

Anh yêu chị Hina như vậy, cứ ngỡ chị cũng yêu anh. Nhưng trước giờ hoàn toàn do anh yêu nhiều quá, sinh ra ảo tưởng rồi.

"Anou..anh ổn chứ Kazutora-san?"

"Ừm, ổn"

Thường ngày, anh luôn cười đùa vui vẻ, nhưng đây không phải là lần đầu tôi thấy anh không cười, chỉ là đã rất lâu rồi..anh đã bỏ đi cái tôi cao ngạo, trở nên khác xa với một Kazutora bây giờ, còn hiện tại, anh trở về với dáng vẻ ban xưa rồi.

Phải công nhận, chị tôi quá tốt, anh cũng tốt đấy, nhưng tình cảm chị không phải cứ tốt, toàn diện thì chị sẽ yêu.

"Này, trời trở lạnh, nhiều người vẫn hay quên lo cho bản thân mà toàn để tâm đến người khác nhỉ? Nhưng mà bây giờ tốt bụng quá cũng dễ bị lừa gạt đấy"

Anh chợt cất tiếng hỏi, xe buýt cũng gần đến, tôi cũng định trả lời nhưng lại khựng đi. Không phải đang nói khéo chị tôi lo chuyện bao đồng chứ? Vì chị, lúc nào cũng đặt gia đình và bạn bè lên đầu, sự lương thiện không cho phép chị bỏ qua khó khăn của ai cả.

Nhưng tôi biết không phải anh nói chị tôi phiền phức, anh nhắc khéo tôi nên dặn chị đừng đặt niềm tin vào ai quá mức kẻo không may rước họa vào thân.

Qua những lời nói, cử chỉ của anh, tôi biết anh còn yêu chị, còn thương chị nhiều lắm, nhưng cả hai chia tay rồi.

Xe buýt đến, anh không lên, tôi khó hiểu quay lại nhìn, chả phải đã đợi ở đây được chục phút rồi sao mà lại không lên?

"Kazutora-san? Anh không lên xe ạ"

"Về nhà đi, thời tiết lạnh thật"

Có phải anh ấy đứng đây chờ cùng là để nhìn tôi lên xe về nhà rồi mới đi không? Trước kia, anh cũng từng hứa sẽ thay chị bảo vệ tôi mà.

Tôi trở về nhà, chị tôi ngồi ngay ghế, thút thít một mình.

"Chị, chúng ta ăn cơm thôi"

"A Naoto-..đợi..đợi chị chút!"

"...không gần gấp đâu, chị lau mặt nhẹ thôi, đỏ cả lên rồi kìa"

"À ừm xin lỗi, chị xuống bếp làm đồ ăn ngay đây"

"Chị không cần giấu đâu, chị bị sao vậy? Có phải chị còn yêu anh Kazutora không?"

Chị tôi giật thót, quay người lại với vẻ mặt hơi tức giận. Tôi cũng khá bất ngờ, chị ít khi tức giận lắm mà..

"Em rửa tay đi, đừng hỏi nữa"

"Người lớn thật khó hiểu"

Tôi quay về phòng, vô tình thấy phòng chị hé cửa, cũng không phải xấu tính đâu, chỉ là thấy có điều không ổn nên tôi đã nhìn lén vào.

"Cái gì vậy.."

Tôi bước vào, phòng chị lộn xộn, giấy viết, áo quần thì vứt lung tung, trên bàn lại có 1 sắp tài liệu xanh giống như hồ sơ bệnh án hồi tôi thấy ở bệnh viện.

"Hưm..xin phép trước"

"Naoto!"

"Ấy, chị!?"

"Đi ra ngoài đi Naoto, chị nấu cơm xong rồi"

"Em-"

"Ra ngoài!"

"V..vâng, em xin lỗi"

Sau hôm đó, chị ít nói chuyện với tôi hơn, gặp bạn bè cũng chỉ biết cười hờ cho qua.

Chị tôi quả nhiên kì lạ thật, sau khi chia tay Kazutora-san thì giống như người khác vậy, không còn là nguồn năng lượng tích cực như thường ngày.

Nhưng rồi hôm nay..

"Naoto-kun, qua nhà tớ chơi không?"

"Được, dù sao hôm nay chị và ba mẹ tớ đều về trễ"

"Vậy ra về gặp nha"

Giờ tan học đến, tôi hớn hở đi theo đám bạn.

"À quên, chúng mình ghé ngang bệnh viện Hoyashi gần đây được không, tớ cần đưa đồ cho bác, sẽ nhanh thôi"

"Có gì đâu, đi thôi"

Đến trước bệnh viện, tôi đợi ở ngoài, nhưng mà..

"Vậy đợi tí, tớ đưa đồ rồi ra ngay"

"Ừm!"

"Mà trong lúc đợi Anko đưa đồ, tụi mình qua kia đứng đi, nắng quá à"

"Khoan, kia có phải chị Hina, chị của cậu không Naoto?"

"Ơ, chị mình kìa, nhưng đây là bệnh viện, chị tới làm gì nhỉ"

"Chị ấy mang theo hồ sơ hả, nhìn nó giống hồ sơ bệnh án mà tớ thấy hồi còn ở nhà, ba tớ cũng có bệnh, đi khám xong có cái giống chị"

"Naoto, sao vậy?"

Tokyo Revengers [AllTachibana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ