"Anh giam yêu dấu trong anh từng giây từng phút thật im lặng, vì sợ quá yêu em mà bệnh tim tái phát."
"Chẳng còn tiếng khóc cô đơn, vì anh mang câu hát xóa dịu đi vết thương lòng trong em."
----
Trên đoạn đường vắng, làn gió nhẹ thổi mái tóc em khiến nó phấp phới. Không biết có phải do mắt hắn kém hay do quá yêu mà nhìn chung quanh chỉ có em là rõ nhất, chẳng phải do ở gần hay ánh đèn đường hắt vào, vạn vật xung quanh như chỉ làm nền cho em.
Cả hai đã kết thúc mối tình từ rất lâu, có lẽ còn lưu luyến nên em mới đồng ý gặp hắn như vậy, không ai nói câu nào, chỉ nghe được tiếng bước chân và tiếng của gió trời thổi vào.
Đi được chục bước, em dừng lại rồi nhìn hắn, bảo: "Takemichi-kun này, rất lâu rồi em mới được đi cùng anh như thế"
Em cười chua xót, thật tàn nhẫn khi đã nói lời chia tay với em, một người con gái vừa chung thủy vừa tốt như thế mà Takemichi nỡ vứt đi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers [AllTachibana]
Fanfiction•OOC. •Không ăn nhập vào mạch truyện chính. •All Tachibana Hinata, notp lướt. Đọc kĩ tags, đục ăn cứt cảm ơn💙.