Chap 2

538 48 4
                                    

Lưu Vũ đã dành một tuần đi công tác ở Quảng Châu, quay quảng cáo và chạy các chương trình phát sóng trực tiếp, sinh hoạt của cậu đều bị đảo lộn. Khi cậu kéo hành lý trở về biệt thự nhỏ ở Bắc Kinh, đã hơn hai giờ đêm.

Lúc này cậu cứ nghĩ mọi người đã đi ngủ, nhưng không ngờ phòng khách vẫn sáng.

Cậu vươn đầu ló ra để xem ai làm con cú đêm. Kết quả lại thấy Santa ngồi trên ghế sofa ôm một con gấu trúc ngủ gật.

Lưu Vũ cúi người búng trán, Santa sững sờ tỉnh lại.

"Em trở về rồi?"

"Ừ."

Santa không nói nữa, trực tiếp giúp cậu xách hành lý lên lầu. Lưu Vũ nhìn bờ vai rộng của Santa từ phía sau, nghĩ người bạn trai này thực sự có đủ tư cách.

Quả thực, theo tiêu chuẩn bạn trai của cậu, Santa thực sự giỏi mọi thứ. Chịu nghe những lời phàn nàn của cậu, tiêu tiền cho cậu, nhớ từng món ăn cậu yêu thích, tôn trọng mọi sở thích và thói quen của cậu.

Kể cả lần này khi cậu đi công tác về, Santa cũng đề xuất đón cậu ở sân bay. Lưu Vũ từ chối vì sợ bị fans thấy sẽ không tốt, lại dễ gây hỗn loạn hiện trường.

Không nghĩ tới Santa lại ngoan ngoãn đợi ở phòng khách muộn như vậy.

Chỉ từ những điểm này, hắn hoàn hảo như một khuôn mẫu cắt ra từ Internet.

Nhưng trong lòng Lưu Vũ biết rõ giữa họ luôn thiếu một thứ gì đó.

Santa đem hành lý đến cửa phòng đặt xuống, quay đầu đối cậu nói: "Ngủ ngon."

Thực ra Lưu Vũ muốn đến chỗ của Santa ngủ, nhưng hắn đã đem hành lý đặt trước cửa phòng cậu. Lưu Vũ cũng không tiện nhiều lời, đành phải dùng giọng mũi không cao hứng nói "ừm" một tiếng.

Santa vuốt tóc Lưu Vũ, làm mượt những lọn tóc đang hếch lên của cậu, sau đó cúi đầu xuống, tiến lại gần khuôn mặt cậu dừng một chút.

Lưu Vũ trong lòng căng thẳng, cho rằng Santa sẽ hôn mình, liền vội vàng nhắm mắt. Không ngờ lại không có chuyện gì xảy ra, khi mở mắt ra, Santa mỉm cười nói "Chúc ngủ ngon" với cậu rồi trở về phòng.

Hai người bọn họ yêu đương nhưng từ trước đến giờ chưa từng hôn, chuyện này có bình thường không?

Không bình thường, quá bất thường. Bọn họ rõ ràng làm đều đã làm, hiện tại ngược lại đều thu liễm, như thể họ đang yêu đương ở độ tuổi 80, nhạt nhẽo vô vị, một tia lửa cũng không có.

Khi Lưu Vũ trở về phòng, Châu Kha Vũ vẫn chưa ngủ, cậu ta đang núp dưới chăn nghịch điện thoại.

"Đang chơi trò gì vậy?" Lưu Vũ hỏi.

Châu Kha Vũ trả lời cậu: "A , anh đã về rồi. Vương giả, tới một ván không?"

Lưu Vũ không có hứng thú, mấy ngày nay cậu mệt mỏi, làm sao có tâm trạng chơi game. Vừa mở vali ra, cậu bâng quơ hỏi : "Không, mệt lắm. Em đang chơi với ai vậy?"

"Gia Nguyên, Viễn ca, Lâm Mặc."

"Sao không rủ bọn Santa với team nước ngoài. Nước ngoài không có trò chơi này sao?"

[Hảo Đa Vũ] Chúng ta sau một đêm xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ