Chap 4

338 37 0
                                    

Lưu Vũ không biết Santa nghĩ như thế nào khi nhìn thấy bốn chữ này, rốt cuộc vẫn không thể cảm nhận được đối phương qua màn hình.

Mãi đến hai mươi phút sau, bên kia mới đáp lại "ừm".

Sau đó là sự im lặng trong một thời gian dài.

Cậu xoa xoa mày, sợ chính mình suy nghĩ quá độ, lại không dám nghĩ, vì thế nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, cậu vẫn còn bối rối, với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường, thấy tin nhắn trả lời của Santa vào nửa đêm.

Panda多多: Tôi có thể nghe một chút giọng nói của cậu không?

Lưu Vũ lập tức ngã lộn xuống giường, cả kinh tỉnh táo, thân thể đổ mồ hôi lạnh.

Lúc này, cậu không đành lòng từ chối, sợ hắn khó chịu. Nhưng lại đáp ứng không được, chả lẽ đi mua cái máy thay đổi thanh âm?

Cậu đi đi lại lại trong nhà, cân nhắc ra một cái giải pháp.

Cá voi mãnh nam: Tôi không thể nói.

Lưu Vũ nhấn gửi. Trong lúc tuyệt vọng, cậu nói dối như một con búp bê Nga khiến lòng cậu luôn nôn nao, bứt rứt.

Bên kia trả lời cũng mau.

Panda多多: Xin lỗi, tôi không cố ý.

Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng chủ đề này đã kết thúc. Bất ngờ thay, Santa vẫn không để cậu đi.

Panda 多多: Vậy thì cậu không cần nói chuyện, có thể nghe tôi nói không?

Cậu suy tư một hồi, đoán chừng nghe một chút cũng không có vấn đề gì lớn, đành phải miễn cưỡng đáp: Được.

Thời điểm tiếng gọi truyền đến, hô hấp của Lưu Vũ như ngừng lại. Từ lúc vào đảo Hải Hoa, cơ hồ chính là sớm chiều ở chung, vậy tại sao bây giờ cậu lại khẩn trương khi nói chuyện. Tiếp giọng nói thời điểm, cậu thiếu chút nữa liền buột miệng thốt lên "Xin chào". Cũng may là đã nuốt kịp trước khi phát ra tiếng, nếu không thì xấu hổ lắm.

"Xin chào?"

Bên kia truyền đến thanh âm trúc trắc của Santa, Lưu Vũ có thể cảm thấy hắn cũng có chút lo lắng.

Cậu chợt nghĩ nếu Santa nói muốn gặp cậu trong tương lai thì sao? Cậu có phải hiện nguyên hình không?

Nhưng nghĩ đến điều đó cũng vô ích, cậu lắc đầu, vắt hết óc ra lắng nghe những gì Santa nói.

Lưu Vũ dùng ngón tay gõ nhẹ vào micro, biểu thị đã nghe thấy âm thanh.

Santa nói tiếp: "Tuy rằng nói như vậy rất kỳ quái, cậu cho tôi cảm giác rất quen thuộc, rất giống người yêu cũ của tôi. Nhưng cậu ấy là con trai."

"... Thực ra, tôi đã nghĩ rằng cậu là cậu ấy. Nhưng vì cậu đã nói rằng cậu là một cô gái, tôi chọn tin tưởng cậu. Chỉ là, nó sẽ ổn trong một thời gian, tôi muốn coi cậu như cậu ấy. Có chút lời, tôi không dám nói với cậu ấy."

Lưu Vũ không ngờ Santa lại nói như vậy, cơ hội mở lòng lại đột nhiên rơi xuống thế này, cậu lại vội vàng gõ vào micro.

[Hảo Đa Vũ] Chúng ta sau một đêm xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ