Chap 10

539 46 3
                                    

💞Ngoại truyện sẽ xuất hiện trong "Xingshi Chunji" dưới dạng chưa được công bố. (Ficbook tác giả bán bên Trung)

😭Đến thời điểm này thật không dễ dàng gì... Tôi muốn khóc khi kết thúc... Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

————

Sau khi cúp máy với người đại diện, Lưu Vũ ngay lập tức đưa số điện thoại của Santa ra khỏi danh sách đen.

Cậu bấm gọi liên tiếp 4 5 cuộc nhưng tất cả đều đều kết thúc bằng âm báo bận. Lưu Vũ không có kiên nhẫn tiếp tục bấm số, cậu cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.

Dọc theo đường đi, lòng bàn tay và lưng đều đổ mồ hôi, đầu óc ong ong. Cậu lái xe của Trần Tử Minh có chút không quen, hơn nữa mạch suy nghĩ của cậu luôn bị gián đoạn, suýt chút nữa thì tông vào xe phía trước.

Cậu tâm bất ổn mở cửa, lúc này Santa đang ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa nhìn thấy Lưu Vũ trở lại liền đứng dậy nhìn thẳng cậu.

May mắn đại gia hỏa này vẫn còn ngoan ngoãn ở nhà.

Trái tim bị kìm kẹp của Lưu Vũ cuối cùng cũng nới lỏng ra một chút. Cậu giơ điện thoại di động lên và hỏi Santa: "Chuyện gì đang xảy ra trên Weibo? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"

"Anh...", Santa không nói thêm nữa, nhào tới Lưu Vũ ôm lấy cậu, lồng ngực Santa dường như đang có một khối đá đè chặt, hơi thở nặng nề vương trên cổ Lưu Vũ: "Em rốt cuộc cũng nguyện ý trở về."

Lần này Lưu Vũ không đẩy ra, cậu có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm xuyên qua quần áo của mình, cậu thực sự có thể cảm nhận được rằng Santa đang nghĩ đến mình.

Cậu nhắm mắt lại đặt tay lên lưng Santa. Santa ôm chặt hơn, giọng điệu có chút bất bình: "Đã lâu rồi em không ôm anh."

"Cũng không bao lâu, không phải lần trước ôm ở trên giường sao?"

"Thật lâu."

Không khí im lặng. Santa nhân cơ hội này hôn nhẹ lên cổ Lưu Vũ, cái chạm ẩm ướt như sáp khiến hắn cảm thấy mãn nguyện trong vài giây.

Nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, Lưu Vũ vẻ mặt ủ rũ hỏi hắn: "Người đại diện sáng nay liên lạc đúng không? Anh ấy nói gì?"

Santa cởi áo khoác của Lưu Vũ rồi quay lưng về phía cậu và treo nó lên móc áo, trầm giọng nói: "... nói bây giờ anh đừng đăng bất cứ thứ gì, họ đã xử lý xong rồi, còn đem anh mắng cho một trận."

"Nên mắng", Lưu Vũ xoa lông mày tự rót cho mình một ly nước, "Nói anh vài câu cũng tính là nhẹ thôi. Anh hẳn là đã hạ quyết tâm đổi bài hát trong buổi hòa nhạc ngày hôm qua, rồi còn có đoạn tự bạch nữa? Anh đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Santa nuốt nước bọt, quay đầu lại hỏi:"Em thấy rồi ư?"

"Đúng vậy, không phải xem trên Weibo", Lưu Vũ trực tiếp nhìn hắn, "Là xem ở hiện trường."

Santa ngẩn người vài giây mới phản ứng lại: "Em đến!? Em đến khi nào vậy?"

Lưu Vũ nhìn đi chỗ khác, "Không quan trọng."

[Hảo Đa Vũ] Chúng ta sau một đêm xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ