Chap 8 (18+)

578 42 4
                                    

Mặc dù thân thể Lưu Vũ đang nóng như thiêu đốt nhưng lý trí của cậu vẫn ở đó.

Cậu đương nhiên hiểu Santa nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Santa, bên trong giống như có lửa bùng lên, hầu kết còn ở trên dưới lăn lộn. Cậu xoay người về phía sau, theo bản năng mà tránh xa Santa.

"Không thể...... Đương nhiên không thể.", Lưu Vũ nói xong liền giấu mặt vào trong gối, nếu tiếp tục nhìn Santa, cậu sẽ không kìm lòng được.

Họ đều ở độ tuổi đôi mươi đỉnh phong, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng có thể đốt cháy ham muốn tình dục của họ. Hơn nữa, Lưu Vũ bị hạ một loại thuốc không rõ nguồn gốc, làn da cậu nóng đến mức gần như muốn tan chảy.

Cậu không dám nói với Santa về chuyện này, chỉ mong hắn sớm ra ngoài để cậu giải quyết nhu cầu sinh lý.

Nhưng người này không chịu đi ra ngoài và cứ vài giây lại di chuyển một cách ngập ngừng.

Lưu Vũ lo lắng nói: "Đừng tới đây..."

Vốn dĩ cậu muốn nói với một giọng điệu nặng nề hơn, nhưng bất đắc dĩ cả người xụi lơ, hơi thở mong manh.

Santa càng lúc càng tiến lại gần, ánh mắt quét từ đỉnh tai đỏ bừng của Lưu Vũ đến phần thân dưới được che bởi khăn tắm, nơi có một cái lều được căng lên, chỉ bằng trực giác nam nhân hắn liền biết Lưu vũ hiện tại có bao nhiêu khó chịu.

Hắn nằm bên cạnh Lưu Vũ, từ phía sau ôm lấy cậu, áp môi vào gáy cậu, nhẹ giọng hỏi: "Khó chịu sao?"

Khó chịu. Đương nhiên khó chịu.

Nhưng Lưu Vũ không muốn nói.

Cậu chợt nhớ tới cuộc ân ái năm năm trước, mọi thứ hết thảy đều thay đổi sau khi làm chuyện đó. Hiện tại thật vất vả lại gắn bó tình bằng hữu quan hệ, chẳng lẽ lại muốn giẫm lên vết xe đổ sao?

Lưu Vũ nhịn không được hỏi hắn, "Santa...anh đến tột cùng suy nghĩ cái gì?"

Santa tay hiển nhiên có chút đình trệ, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Anh muốn chúng ta ở bên nhau...... anh không thể rời bỏ em, không thể rời bỏ em."

Tại đây, câu thổ lộ này không chỉ không phù hợp mà còn quá mức ích kỷ. Nhưng hắn biết rằng sau đêm nay, họ có thể sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nữa.

Hắn lật người Lưu Vũ lại, khăn tắm mở ra, bộ ngực trắng hồng, eo thon mềm mại, tiểu Vũ nhi sưng cứng hiện ra trong tầm mắt. Ngay lúc đó, miệng hắn khô khốc, định cúi người hôn lên môi Lưu Vũ, nhưng lại dừng lại.

Hắn hơi hơi nhíu mày, bất định hỏi: "Em còn yêu anh không?"

Lưu Vũ dùng cánh tay che mắt, mấp máy môi, cất giọng khô khốc: "Hiện tại anh lại hỏi câu này... anh đúng là đồ hỗn đản, Uno Santa... tại sao anh luôn là một tên hỗn đản như vậy?

"Sau khi chia tay, anh vẫn lang thang trước mắt tôi cả ngày ... OK, lúc đầu còn ở trong một nhóm ... kia không có biện pháp. Sau đó nhóm tan rã ... anh bắt đầu yêu đương, cùng cái này nói... cùng cái kia nói... sau đó anh còn dọn đến nhà tôi ... Nhưng tôi bỏ được sao?... Tôi còn giúp anh nấu cơm, còn giúp anh gấp chăn...anh... "

[Hảo Đa Vũ] Chúng ta sau một đêm xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ