CHAP12:giải cứu [eugene x gray]

131 17 5
                                    

   Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, bóng dáng của người con trai mảnh mai trông có vẻ yếu đuối nếu không để ý đến viên gạch đẫm máu mà cậu ấy đang cầm trên tay.

"Gray..."

————

-Alex: "gray, hôm nay cậu khỏi bệnh rồi à."

-Gray: "tớ đỡ hơn rồi"

-Alex: "may quá, tớ còn lo mày không thể đến trường cơ"

Gray đưa tay ra trước mặt alex làm cậu nhầm tưởng gray muốn nắm tay cậu nên liền vui mừng đặt tay lên tay gray.

Gray cậu mày nhìn alex rồi hất tay cậu ta ra, rõ ràng ý của cậu không phải là nắm tay.

-Alex: "?? A..!"

-Gray: "tiền bồi thường"

-Alex: "tiền?tiền bồi thường gì cơ"

...

-Gray: "cậu đùa tớ đấy à"

-Alex: "a-à cái vụ đó hả...Ừ thì...đằng kia có gián kìa!"

Gray nhìn alex chằm chằm.chắc là gray sẽ không bị lừa bởi trò trẻ con đấy rồi.

Alex cầm điện thoại một cách giả trân, như có việc bận rồi từ từ chuồn đi.

Gray dùng sức tay kéo alex lại.

-Gray:"cậu định chạy đi đâu"

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng, rowan suất hiện từ đằng sau và định chào hỏi họ.

Rowan: chà-

Alex như bám được phao cứu sinh vội kéo rowan lại về phía gray rồi tự mình chuồn mất.

-Rowan: "địt,cái thằng vô duyên kia, muốn ăn cùi chỏ siêu cấp của tao à"

Rowan nhìn bóng lưng alex chạy đi mà hét lớn tỏ vẻ tức giận rồi quay sang nhìn gray cười.

-Rowan:"Ủa gray,mày khỏi bệnh rồi à"

-Gray: "cậu...cửa nhà tớ"

Rowan đơ một lúc rồi cười gượng.

-Rowan: "a....à xin lỗi , tớ chợt nhớ ra tao có việc đột suất rồi,tạm biệt nha"

-Gray: "cậu thử bước thêm bước nữa xem"

-Rowan: "ahaha , dù sao thì việc đó cũng không quan trọng lắm,thôi đc rồi, nếu mày kiên quyết giữ tao lại đến thế."

-Gray: "tiền đâu"

-Rowan: "hôm nay trời đẹp nhỉ, gió cũng mát nữa,cậu có thấy vậy không."

-Gray: "tiền"

-Rowan: "cậu biết gì không,hồi xưa tớ từng đặt giải Taekwondo toàn quốc đấy."

-Gray: "tiền"

-Rowan: "à không biết hôm qua eugene có đến thăm cậu không,cái thằng này! Cậu ấy bị tụt lại với nhóm đấy"

-Gray:...

Bỗng giờ vào lớp bắt đầu, gray lườm rowan một cái rồi nhanh chóng vào lớp.

   Rowan cảm thấy may mắn vì thoát khỏi kiếp nạn,cậu chửi thầm alex "đúng là alex mặt chó khốn nạn."

Gray nhìn vào chỗ ngồi của eugene vẫn trống, đây có phải là cảm giác trống trải mà eugene cảm thấy khi mình bị ốm?

-Thầy giáo: "thông báo cho cả lớp, eugene đã mất tích từ hôm qua đến giờ, nếu các em có thông tin gì thì báo với tôi..."

...ra vậy, đó là lí do không thấy mặt cậu ta từ qua đến giờ.

—————
Quay lại chỗ eugene

"Mày nghĩ nên làm gì với nó"

"Ai biết, nhưng đánh thôi không đủ nhỉ"

"Haha tao vừa có vài ý tưởng thú vị hơn đấy"

...

Tiếng thì thầm nói chuyện làm eugene tỉnh giấc, có vẻ cậu đã ngủ quá lâu nên tay chân tê cứng cả, cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, trông như một nhà kho nơi bị bỏ hoang.

"Ê nó dậy rồi kìa"

Một tên to cao nào đó đá vào mặt eugene một phát mạnh, làm cậu ngã xuống và vì đang bị trói chặt vào một cái ghế gỗ nên cậu không thể duy chuyển.

-Eugene: "*khặc* Đ-đây là đâu?sao lại bắt tớ"

-Giang hồ cỏ 1: "thấy ngứa mắt thì bắt thôi, mày không còn lời trăn trối nào hay hơn à"

-Giang hồ cỏ 2: "*tạch lưỡi*, thằng này yếu sinh lý thế, mới đánh một cái mà đã giãy đành đạch ra rồi"

-Giang hồ cỏ 3: "chắc đấm chưa được 3 cái nó tạch quá kkkkkk"

-Giang hồ cỏ 1: "vậy thì chúng ta phải nhẹ nhàng với thằng bé chứ nhỉ"

-Eugene: "n-nếu các ngươi cần tiền thì có thể lấy, làm ơn hãy cho tớ về!"

-Giang hồ cỏ 1: "kk bọn mày thấy nó sủa gì không, cún con tội nghiệp."

-Giang hồ cỏ 2: "tất nhiên,bọn tao sẽ thả mày về khi tao xong việc"

-Eugene: "v-vậy thì.!"

Một trong những Tên lạ mặt đó dùng lực kéo đầu cậu ngược về lại ,tên đầu gấu đó dùng lực mạnh đến mức cậu ha tưởng như da đầu mình sắp tróc ra luôn vậy.nhìn thấy khuôn mặt vừa sợ vừa méo mó của cậu, khiến hắn thấy thú vị.

"Nhưng tao không chắc là mày có trụ nổi không cho đến khi ta xong việc sớm không đây."

Ngay lập tức, tia hi vọng của eugene bị dập tắt, cậu hoảng sợ run lên cầm cập, lần này mình chết thật rồi ,thật sự tuyệt vọng rồi.

Gã dựng eugene lên lại ghế đoàng hoàng rồi đấm như bao cát, bọn chúng còn cười đùa cá cược trên nói đau của cậu xem cậu chịu được bao nhiêu cú,đầu cậu giờ chỉ có cảm giác đau đớn và tiếng cười dợn gáy của bọn bắt nạt.

À phải rồi, bọn chúng là những tên mà mình gặp ở căn tin (chap4) nếu lúc đó teddy không đến giúp mình thì mình cũng như này nhỉ..
Trong lúc eugene đã tuyệt vọng, cách cửa sắt như đã đóng chặt kia dần mở ra , hình bóng người con trai mảnh khảng bước vào.

"eugene sẽ không bao giờ biết rằng, người con trai ấy sẽ trở thành là tia hy vọng không bao giờ tắt của cậu."

(Còn tiếp)

Vì đây là chap tôi mở đầu trong thời gian dàiiiiiiii ko viết tiếp nên ngắn hơn so vs mấy chap trc. Tôi đã thay đổi cách viết , bn có ý kiến j về trc và sau khi tui thay đổi cách viết ko nếu đc lm ơn hãy cmt .để tui khắc phục nè

[WEAK HERO] BL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ