CHAP4:quá khứ[eugene x gray]

209 27 0
                                    

Gray đi trên con đường về nhà như thường ngày, nối đi quen thuộc vẫn vậy , mọi thứ như dừng lại khi người con trai ấy cất tiếng.

-Stephen: "cậu sao vậy? Cứ ngẩn ngơ vậy,không ngờ gray cũng có khuôn mặt này đấy"

Stephen đập vào lưng gray khi thấy cậu có vẻ không tập chung, nói với giọng điệu châm chọc.

-Gray: "không phải mình ngẩn ngơ mà là cậu đấy, sao lại để tuột dây dày thế kia chứ"

Gray đáp lại câu nói châm chọc ấy một cách khôn khéo, cậu cúi xuống buộc dây giày cho stephen

-Stephen: "đúng là không thể nói lại được cậu mà"

Stephen nói với giọng vui vẻ khi thấy gray buộc dây giày cho cậu, thầm nghĩ đứa trẻ này cũng thật dễ thương quá đi thôi, còn biết quan tâm đến người ta cơ à.

-Gray: "xong rồi đó, cậu đúng là trẻ con,có mỗi việc buộc giày cũng không xong"

Cậu buộc xong giày cho stephen , nói như quở trách, nếu bất cẩn bị ngã thì sao?

-Stephen: "dù tớ có trẻ con không buộc dây giày, thì cậu vẫn sẽ buộc cho tớ thôi"

Stephen cười tươi nói với gray, anh hoàng hôn chiếu xuống như muốn phơi bày vẻ đẹp của người con trai ấy.
Mái tóc nâu như đỏ ánh lên trước vẻ hoàng hôn đó, đôi mắt đỏ nhìn cậu với vẻ trìu mến,dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa có lẽ gray cũng không quen được với vẻ đẹp của cậu, bởi vẻ đẹp ấy như một bức tranh vậy, đầy màu sắc,trái tim và tâm hồn stephen như một cái gì đó thật sâu xa.
Stephen từ lâu đã làm trái tim trống rỗng tưởng chừng như không có gì có thể lấp đầy ấy của gray như được phun trào. những giây phút yên bình của hai người bạn trẻ trôi qua.
Gray ước khoảng thời gian cùng stephen có thể dừng lại, dừng lại mãi mãi, ước có thể ở cùng stephen, luôn ở cùng anh, để không lạc mất anh thêm lần nữa, ước rằng có thể ở cùng tia sáng của mình thêm chút nữa...

"chút nữa thôi"

——————————————————————

Gray giật mình thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, người ướt đẫm mồ hôi, cậu mệt mỏi nhìn vào chiếc đồng hồ.

"vẫn còn sớm"

Đi vào nhà tắm, cậu muốn dòng nước chảy này cuốn hết đi những suy nghĩ về stephen, cậu muốn quên đi anh để không phải đau thêm nữa nhưng điều đó dường như quá khó đối với cậu.
Bước ra khỏi nhà tắm, cậu tự hỏi đó là giấc mơ hay ác mộng, tại sao lại mơ về 'người đó' mà không phải ai khác chứ?Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài...
Cậu bước vào lớp, như thường ngày. lại nữa ,cậu tất nhiên là người đến sớm nhất.cậu thích không gian này vì nó phù hợp cho việc suy nghĩ, sự yên tĩnh làm cậu thấy thoải mái nhưng bây giờ cậu lại thấy khó chịu(?)
Chắc do giấc mơ hồi sáng, nó ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ , dù cho có là không gian yên tĩnh yêu thích của cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về stephen.
Cậu ghét bản thân như vậy, cậu thấy mình thật yếu đuối khi không thể quên được 'người ấy'

[WEAK HERO] BL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ