CHAP13:nỗi niềm của cậu[eugene x gray]

112 10 2
                                    

Bóng dáng gray dần hiện lên, cứ ngỡ rằng eugene đang mơ nhưng không.

    Một tên đầu gấu nào đó thốt lên"cái quái gì, mày là thằng đéo n-"

    Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị lãnh nguyên một viên gạch vào mồm khiến hắn ngã lăn xuống đất mà rên lên đau đớn.
    Những tên còn lại chưa kịp phản ứng thì bỗng nhận ra người trước mặt mình.

   "C-cái.. bạnh xà đó, địt mẹ, sao nó biết chỗ này."

     Gray lại gần với sát khí như muốn giết người.cậu cầm lấy viên gạch mình vừa ném vào tên đầu gấu, liếc mắt đe dọa chúng.
     Một tên trong đó định chuồn đi nhưng bị gray bắt lại.

-Gray:"lần này thì đừng hòng chạy."

     Gray nắm lấy cổ áo của tên đó, ném thẳng hắn vào tường một cách mạnh bạo. Cậu đi đến tên đầu gấu đang quằn quại sau khi bị một cú va chạm mạnh. Đưa nắm đấm đã thắt trước thắt lưng một cách chắc chắn. tác động mạnh lên mặt tên đầu gấu xấu số.
   Trong khi đó, bọn đầu gấu còn lại bị sự dã man của cậu làm cho sợ không dám cả di chuyển.
    Chúng run rẩy và kinh hãi đến mức thở còn khó.gray đánh tên xấu số kia đến mức ngất đi, cậu tiến gần những tên còn lại,tiếp đến cuộc bạo sát của mình, nó là một cuộc chiến đẫm máu của bạch xà.vết máu loang lổ bắn lên cả khuôn mặt cậu.một cách tàn bạo Cậu đã hạ hết những những tên còn lại.
    Eugene muốn nói điều gì đó nhưng miệng cậu không thể phát ra thành lời, như có cái gì nghẹn ứ lại ở cổ họng. Cậu lo lắng đưa cặp mắt dõi theo trận đánh của gray.
     Sau khi thấm mệt vì phải đối đầu với nhiều Tên cùng lúc, cậu thở dốc vài tiếng rồi đi đến cởi trói cho eugene.
   Chỉ thấy eugene cùi gằm mặt xuống, im thin thít rồi cậu đột nhiên khóc oà lên như một đứa trẻ.
   Những lời nói của bọn đầu gấu không sao thoát khỏi đầu eugene được. Cậu biết, cậu biết bản thân mình kém cỏi đến nhường nào. Cậu biết mình yếu đuối và ngu ngốc. Cậu không chỉ khóc vì đau, cậu còn khóc vì sự thảm hại của bản thân, rằng bản thân thực chất không đánh để ở gần hay thậm chí chỉ ngắm nhìn gray từ xa nữa là, cậu biết chứ!
    Eugene nhận biết được bản thân không có tài năng gì cả, nhan sắc thì càng không, mà cậu chỉ biết tham lam bám lấy gray vì cái tình cảm chỉ đến từ một phía, trở thành gánh nặng cho gray, những suy nghĩ của bản thân cậu làm cậu đau, cậu đau khổ lắm chứ.

-Eugene:"g-gray... tớ xin lỗi, tớ xin lỗi"

    Cậu vừa khóc oà vừa nói với khuôn mặt mếu máo.

-Gray:"sao cậu lại xin lỗi, cậu không làm gì sai cả."

    Gray nhẹ nhàng an ủi eugene, vỗ vào lưng cậu.

-Eugene:"tớ biết.. tớ chỉ đang làm phiền cậu,t-tớ."

    Eugene vừa khóc vừa nói nhưng có vẻ cậu không thể nói vì đã bị sặc.
   Gray chỉ nhìn eugene một cách dìu dàng rồi để cậu dựa vào vai gray, chờ đến khi cậu ngừng khóc.
   Eugene lẩm bẩm cậu xin lỗi liên tục với gray mặc dù giọng của cậu thậm chỉ chẳng rõ thành lời có nghĩa nữa là.
   Eugene càng được đối xử tốt như vậy, cậu càng xúc động,cậu nghĩ "tại sao? Tại sao cậu lại tốt với mình như vậy chứ, mình chẳng qua là.. chỉ là một người bạn cùng lớp thôi, cậu tốt với mình như vậy, mình sẽ lại ảo tưởng mất."
   Chưa bao giờ eugene cảm thấy bản thân mít ướt như bây giờ, cậu biết rằng mình đang cư xử trẻ con nhưng cậu không muốn rời xa cái cảm giác gần gray lúc này.Một người con trai thậm chí còn thấp bé hơn mình, nhưng lại có sức mạnh phi thường, cậu đã thích gray mất rồi, không biết từ bao giờ.
   Sau khi eugene bình tĩnh lại, cậu ấy đã ngừng khóc.
   Chỉ có bóng dáng hai con người trong nhà kho cũ, họ cảm thông và hiểu cho nhau.eugene như được trút bỏ tâm trạng, cậu the thé giọng nói với gray lời cảm ơn mà cậu nghĩ rằng nói bao nhiêu cũng không đủ.

[WEAK HERO] BL Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ