Chương 5: Sao em lại giữ thành phố trong đôi mắt?

2.9K 235 6
                                    

Bữa cơm này mọi người vui vui vẻ vẻ mà ăn xong. Uông Hàm và Điền Chính Quốc còn làm thêm cả đồ ăn cho cả đoàn nữa. Không chỉ vậy, ăn xong còn có hoa quả tráng miệng, cùng rất nhiều đồ ăn vặt Điền Chính Quốc mang về sáng nay. Đều được đem chia cho tất cả mọi người.

Vốn định là bữa sáng mà dây tận sang bữa trưa luôn rồi. Uông Hàm và Điền Chính Quốc đã vất vả nấu ăn rồi, nhiệm vụ dọn dẹp liền để cho mấy người còn lại.

Uông Hàm mấy ngày nay lịch quay cũng hơi dày, đến giờ này cũng có chút mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ ngơi trước.

Điền Chính Quốc cũng xin phép ra ngoài. Còn không để quay phim đi theo. Lúc đi chợ cùng mọi người có nhìn qua đường một chút. Gần chỗ quay phim của bọn họ có cái hồ lớn trồng sen. Còn có đình nghỉ mát thì phải.

Theo trí nhớ của mình, Điền Chính Quốc một mình đi dạo giữa trời trưa mùa hạ oi bức.

Khu vực này không có mấy nhà dân, vì thế cả đoạn đường Điền Chính Quốc đều không gặp bất kì ai. Cảm giác thoải mái vô cùng.

Bước một chân vào giới giải trí, đánh đổi bằng tự do để có được vị trí trong cái thế giới hào nhoáng đầy nghiệt ngã ấy.

Ngồi vào đình nghỉ mát giữa hồ sen. Hương sen thoang thoảng trong không khí khiến người ta rất dễ chịu. Nhìn mặt hồ được phủ một màu xanh mướt của lá sen, lại điểm thêm chút trắng hồng của cánh sen, cùng chút vàng nhạt của nhuỵ. Điền Chính Quốc lại nhớ chiếc giá vẽ của mình. Đã bao lâu rồi anh chưa có thời gian rảnh để hoạ một bức tranh nhỉ?

Điền Chính Quốc yêu hội hoạ, lại cũng thích ca hát. Theo đuổi ca hát lại dấn thân vào con đường diễn xuất. Từ bao giờ đơn giản chỉ là muốn được hát trên sân khấu mà đã đẩy anh đi xa tới vậy.

Còn có, đẩy anh tới bên Kim Thái Hanh, sau cùng vẫn là không thể ở bên nhau.

Bạn bè đều hỏi Điền Chính Quốc có hối hận không? Hối hận vì dấn thân vào showbiz? Hối hận vì đã quen biết Kim Thái Hanh?

Hối hận sao?

Điền Chính Quốc thả hồn về nơi xa, khẽ mỉm cười. Câu trả lời còn quan trọng à?

Ở ngôi nhà chung, sau khi mọi người đã dọn dẹp xong xuôi hết thảy, đều thống nhất ý kiến ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Mới là ngày đầu tiên nên còn khá nhẹ nhõm.

Kim Thái Hanh trở về phòng thì không thấy Điền Chính Quốc đâu. Quay qua quay lại vài vòng vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Trong lòng không vui.

Chạy xuống dưới phòng khách, đang là giờ nghỉ ngơi của nhân viên đoàn. Liếc qua liền thấy quay phim riêng của Điền Chính Quốc. Nhìn, quay đi, lại nhìn, lại quay đi. Vài lần như vậy, rồi thì nhịn không được đến hỏi.

"Chính Quốc đâu rồi?" Kim Thái Hanh hướng người kia hỏi.

Nhân viên bị hỏi mặt ngơ ngác. "A... Điền lão sư vừa rồi ra ngoài."

"Ra ngoài?" Lông mày Kim Thái Hanh vô tình nhíu lại. Nếu Điền Chính Quốc ra ngoài, tại sao lại không có quay phim đi theo?

"Vâng... Điền lão sư nói muốn đi dạo một chút." Không phải là tôi muốn làm biếng đâu. Anh nhân viên tội nghiệp bị Kim Thái Hanh nhìn đến chân tay mềm nhũn. Đúng là do Điền Chính Quốc không cho người theo chứ không phải anh ta nhác việc thật.

Hậu Ly Hôn | Taekook [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ