Chương 7: Thân thiện với môi trường, từ trường với môi anh.

2.7K 242 12
                                    

Miếng đầu tiên chạm đến lưỡi, Kim Thái Hanh cảm thấy như mất luôn vị giác rồi. Chỉ còn duy nhất một cảm nhận, đó là cay, cay và cay. Thật sự là cay đến tận não luôn rồi, tay cầm đũa cũng muốn run lên. Còn phải kìm nén tiếng ho trong cổ họng.

Điền Chính Quốc ban đầu chính là vẻ mặt xem kịch vui, nhưng nhìn Kim Thái Hanh từng miếng từng miếng ăn vào, vẻ mặt anh cũng dần tái đi. Anh, vừa nãy là muốn làm gì thế?

Kim Thái Hanh sợ nhất là cay, anh biết rất rõ. Dạ dày của hắn so với anh cũng chẳng tốt hơn là bao, anh không phải không biết. Vậy mà anh lại ấu trĩ đến mức định dùng trò này trả thù hắn?

Bặm môi, mắt Điền Chính Quốc chẳng còn mang nổi ý cười. Giữa ấn đường cũng muốn chau lại thành hình chữ xuyên.

Ở góc khuất máy quay, Điền Chính Quốc vươn tay bấu đùi Kim Thái Hanh. Đợi hắn nhìn sang liền ra hiệu cho hắn bỏ cuộc. Anh, chính là không nỡ. Anh, sai rồi. Vốn không nên vì mấy trò trẻ con của hắn mà tức giận, đẩy hắn ra chịu mấy trò này.

Kim Thái Hanh nhìn sâu vào mắt Điền Chính Quốc, xác thực ánh nước trong mắt anh đúng là đau lòng. Khoé môi kéo nhẹ đến mức khó mà trông thấy được, tay vẫn tiếp tục gắp từng đũa từng đũa bỏ vào miệng.

Bằng một phép màu nào đó, thử thách đầu tiên. Thông qua.

Trước khi lên xe tới địa điểm tiếp theo. Kim Thái Hanh chịu không nổi mà xin tổ quay phim cho vào nhà vệ sinh một chút.

Vì lối sống không được khoa học lắm cùng áp lực từ công việc, dạ dày của Kim Thái Hanh xác thực có chút yếu. Cả một đĩa đồ cay đúng là quá sức với hắn.

Kim Thái Hanh đứng trước bồn rửa tay, liên tục vã nước lên mặt, giảm bớt cái nóng hừng hực như bị thiêu đốt. Cầm theo mấy chai nước liên tục tu mà không thấy đỡ hơn chút nào cả.

Chân trước Kim Thái Hanh vừa chạy đi, chân sau Điền Chính Quốc liền theo đến.

Nhìn tới Kim Thái Hanh vừa chật vật vừa khổ sở, trong lòng Điền Chính Quốc lại không yên ổn. Nếu anh không miệng nhanh hơn não, đẩy Kim Thái Hanh ra trước, hắn sẽ không bị như thế này.

Kìm nén quá lâu, Kim Thái Hanh đột nhiên ho sặc sụa, cả mặt đều đỏ hết lên. Tiếng ho đến tê tâm liệt phế, như muốn móc cả buồng phổi ném đi vậy.

Điền Chính Quốc tái mặt chạy tới, cố gắng giúp Kim Thái Hanh vuốt lưng. Miệng muốn nói, lại nói chẳng thành lời. Là lo lắng, hay là sợ hãi? Đến bây giờ anh mới nhận ra, mặc dù ly hôn, mặc dù đã không còn hi vọng, cũng chẳng còn ý muốn ở bên Kim Thái Hanh. Nhưng tình yêu của anh đối với hắn, chưa từng thay dổi.

Vốn cứ nghĩ đoạn tình cảm đó bị Kim Thái Hanh lạnh nhạt, sẽ chẳng còn có thể suy nghĩ gì thêm. Vậy mà, chỉ cần thấy Kim Thái Hanh như vậy, lòng anh không cách nào đè nén cảm xúc muốn chăm sóc hắn ta.

Kim Thái Hanh mệt mỏi bám tay bên bồn rửa tay, dùng hết sức chống đỡ cơ thể. Ho xong một trận, chẳng còn sức nữa.

"Thái Hanh, anh xin lỗi..." Giọng Điền Chính Quốc run run, nghẹn ngào.

Kim Thái Hanh nhìn sang, giật mình, có chút luống cuống không biết làm sao. "Anh... anh khóc gì chứ... em không sao..."

Nhìn hai dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh chẳng còn nhớ cái cảm giác khó chịu trong cổ họng, trong bụng mình nữa. Anh thành công doạ hắn rồi.

Hậu Ly Hôn | Taekook [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ