chết

423 23 0
                                    

Mỗi đêm không ngủ được bởi ban ngày đã ngủ li bì, em lại nghĩ xem nên chết như thế nào. Cách chết gì mà bớt gây chú ý nhất, cũng không làm phiền tới người ta, để họ không bảo em lấy cái chết ra để lôi kéo sự chú ý . Em đã nhiều lần nghĩ tới việc đóng một cái móc lên trần, mắc sợi dậy thừng vào rồi cứ thế mà chết trong bộ dạng lơ lửng chân không chạm đất ấy, hoặc là vài viên thuốc độc, không thì thuốc ngủ cũng được. 

Em khờ quá em ạ. Cái xác treo giữa không trung của em, hay cái xác sùi bọt mép do thuốc độc sõng soài dưới đất, không có ngoại lệ mà đều phải chịu kết cục trở nên thối rữa mà thôi. Sau khoảng ba tuần, cơ thể em sẽ bắt đầu phân hủy, côn trùng dòi bọ gì cũng hội tụ đông đủ cả, mùi xác thối em không tưởng tượng được đâu, đủ để khiến người ta nhập viện chẳng chơi. Rồi ai sẽ phải chịu đựng thứ mùi đấy? Đương nhiên không phải em mà là hàng xóm xung quanh, cảnh sát, pháp y. Em không thấy tội khi họ phải dọn dẹp sao? Rồi căn nhà rộng thênh thang em ở cũng sẽ thành nhà ma do chẳng ai thèm mua, rất tốn diện tích đất đai. Còn cả anh nữa, em không để ý cho cảm nhận của anh khi phải thấy em trong bộ dạng ấy à?

Jeon Jungkook, giữa bao nhiêu cách chết, đừng chọn chết cô độc một mình.

À... em không nghĩ xa tới vậy. Em đã không thực hiện bởi bởi tất cả những thứ ấy đều đòi hỏi em phải nhấc đôi chân nặng trĩu tê buốt đi ra khỏi nhà, và khả năng rất cao sẽ có người nhìn em bằng ánh mắt kì dị, hỏi em mua chúng để làm gì. Khoảng thời gian ấy đến hơi sức để di chuyển, tự lo cho bản thân em còn chẳng có, nói gì đến việc cần độ khó ở mức cao nhất như thế? Nhưng anh ạ, có những lúc em thực sự không chịu nổi, những lúc đầu óc đau điếng và điều duy nhất em nghĩ được chỉ có chết đi, em đã cố bảo bản thân dừng lại dù vậy em vẫn không thể dứt ra khỏi suy nghĩ ấy được. 

Con dao rọc giấy đặt ở đầu giường, không hiểu cớ gì nó lại thu hút em tới vậy. Em tự hỏi, liệu những cơn đau có thể khiến em quên đi cảm giác khó chịu bất lực này? Em luôn cố tránh đi những vị trí quan trọng, bởi như anh đã nói, nó không đủ sắc để cứa thật sâu, khó có thể khiến em toại nguyện. Nhưng chí ít việc lưỡi dao lạnh tanh cứa vào da thịt, cảm giác đau đớn xâm chiến lấy não bộ khiến đầu óc em trống rỗng, chẳng còn nghĩ được gì nữa. Trong một khắc, dường như em đã cảm thấy thật sự mãn nguyện, nếu phải so sánh thì cảm giác lúc đó tựa như ma túy vậy.

Thực ra thì có đôi lúc, con người ta sẽ bị những cảm xúc tiêu cực điên cuồng, dữ dội lấn át tâm trí, đại não kêu gào cần sự giải tỏa, chân tay bứt rứt không thôi, và mỗi người sẽ có những cách giải quyết khác nhau. Giả như là đập phá đồ đạc, chí ít vài cái bình hoa hay đĩa sứ chỉ cần mua lại là được, tuy vậy khi nỗi bức bối qua đi, họ cũng phải dọn dẹp mảnh vỡ, cũng cảm thấy tiếc tiền, cũng có chút ân hận. Vậy mà em tự " đập phá" bản thân, ngoài khoái cảm ban đầu thì em chẳng để ý gì sao? Thực ra đó cũng là một cách giúp em quên đi rắc rối muộn phiền, bỏ qua áp lực dày vò, vứt mọi thứ ra sau đầu, nhưng anh vẫn hỏi lại, em không thấy tiếc gì sao?

Không biết nữa. Chỉ là tới tận lúc ấy em mới nhận ra, rằng máu có thể chảy nhiều tới thế. Nếu lưỡi dao cứa sâu thêm chút nữa, chắc em sẽ chết nhỉ? 

Cuối cùng em vẫn sống, Jungkook ạ. Sau tất cả em vẫn còn sống và ngồi đây nói chuyện với anh. Việc em đã hành bạn bản thân như thế nào khác với việc hiện tại em đang sống như thế nào. 

Chỉ là dao không đủ sắc mà thôi. 

Vậy nếu nó đủ sắc, em sẽ chết chứ? Anh tin là không, anh tin người dù phải trầy trật dành lại ý niệm sống vẫn đủ sức bên anh tới tận bây giờ. 

taekook | hôm nay em muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ