em

972 52 0
                                    

Người bình thường sẽ không thể nào hiểu nổi, tại sao lại có những người muốn tìm đến cái chết.

Họ chỉ biết xuýt xoa, trách móc, hướng ánh nhìn kì dị lên những vết cắt nham nhở trên tay em.

Họ nói em dại dột, nói em ngu ngốc, nói em chưa hiểu chuyện.

Đối với họ đó là sự yếu đuối, buông bỏ thiếu cố gắng.

Đối với em, đó là sự giải thoát bất thành.

Jeon Jungkook, tại sao em lại muốn chết?

Em không biết nữa anh ơi.

Đột nhiên một ngày em thức dậy, đột nhiên cảm thấy cuộc sống này thật nhàm chán, và rồi em muốn chết.

Chỉ vậy thôi sao?

Anh muốn em trả lời như thế nào? Do hoàn cảnh đáng thương chết tiệt đã đẩy em vào đường cùng? Do áp lực gia đình, áp lực cuộc sống? Hay hàng tỉ lí do khác? Nào phải đâu anh, em chỉ là muốn chết đi thôi. Chỉ là cảm thấy thà rằng chết đi còn hơn sống leo lắt như một cái bọc không hồn, như một loài hoa dại không hương, không sắc.

Em chỉ là không còn muốn thức dậy nữa, không còn muốn bước ra ngoài, mọi thứ xung quanh em dường như trở nên vô nghĩa, đến cả thở cũng trở nên tốn công. Em chẳng muốn làm gì hết, em muốn nằm yên một chỗ, để mặc tất cả, em sẽ như một con kén nằm dài trong bọc, em sẽ chẳng buồn di chuyển, và rồi em sẽ chết trên giường. Nhưng cơ chế sinh học ngu xuẩn trong cơ thể em không cho phép điều đó. Khi em không uống nước, cổ họng bắt đầu khát khô, khoang miệng đắng chát, khi em không ăn dạ dày em quặn thắt lại, dịch dạ dày bắt đầu trào lên, tất cả như một lời tuyên thệ đanh thép rằng là em không được phép chết.

Nhưng em vẫn muốn chết.

Nếu em chết đi mọi chuyện sẽ ổn hơn chăng? Em luôn nghĩ trong đầu như vậy, như thể đó đã trở thành thói quen mỗi sáng của em. Em mở mắt, và rồi em nhận ra, mình còn sống.

Em là một kẻ nhát gan.

Em cầu xin được chết, nhưng em lại không dám chết.

Không biết bao nhiêu lần đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà 40 tầng, em đã nghĩ tới việc bỏ lại tất cả, thả mình xuống mà hòa vào gió mây.

Dẫu vậy em vẫn còn gia đình, vẫn còn những người thương em, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến em chùn bước.

Em có biết chết như thế nào thì nhẹ nhàng nhất?

Thuốc ngủ?
Không, em sẽ co giật đấy. Em sẽ chẳng chết trong giấc ngủ đâu. Nếu không ai tìm thấy em, em sẽ phải gồng mình chịu đựng cơn đau khi lồng ngực quặn lại vì khó thở, cơ thể mất nước do nôn mửa, và sau khoảng 15 phút quằn quại, em ngất đi, chết do sốc thuốc.

Cắt cổ tay?
Em có hiểu rõ nếu muốn làm như vậy cần bao nhiêu cố gắng? Em cắt trúng động mạch, máu sẽ không ngừng tuôn, em sẽ chết vì mất máu. Nhưng em đủ can đảm không? Em có hiểu phải cắt thế nào cho đủ sâu, phải làm thế nào để máu không đông lại, phải làm thế nào để chờ đợi em là cái chết chứ không phải kiếp sống thực vật do thiếu máu não?

Nhảy lầu?
Em ơi, cái việc ấy đau đớn hơn em nghĩ nhiều. Khi em nhảy từ tầng cao xuống, phần trăm em chết ngay lập tức là rất thấp. Áp lực từ không khí cùng va đập với mặt đất sẽ khiến xương cốt, hộp sọ em vỡ vụn, nôi tạng dập nát, em sẽ phải chịu đựng hơn đau ấy ngắn thì vài giây, dài thì vài phút, hằng giờ. Và khi có người phát hiện ra em, đưa em tới bệnh viện, bác sĩ sẽ cố gắng cứu em trong vô vọng. Về căn bản thì đó cũng chỉ là hành động kéo dài đau đớn hơn cho em thôi. Không những vậy, đó còn là cách chết khá khó coi

Em có biết tại sao khi con người ta nhảy lầu thường khi tiếp đất hai tay sẽ gãy không?

Em biết rõ để tự vẫn cần quyết tâm to lớn tới mức nào, nhưng khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người vẫn sẽ bất giác sợ hãi, trong vô thức cảm thấy hối hận, và theo phản xạ họ sẽ đưa hai tay về phía trước chống đỡ cho cơ thể dẫu biết đó là hành động ngu ngốc tới nhường nào.

Em thấy đấy, chết không hề đơn giản như em nghĩ.

Vậy nên Jungkook à, xin em đừng chết, ít nhất đừng chết khi tôi còn thương em.

Anh nói phải, cái chết chưa bao giờ là việc gì dễ dàng.

Giết người là trọng tội.
Giết chính bản thân mình cũng vậy.

Những người tự tìm đến cái chết khó có thể tìm cho mình một cái chết nhẹ nhàng.

Nhưng đến bước đường cùng thì đối với họ, ngay cả sống còn đau đớn hơn việc cổ họng bị bóp nghẹt bởi sợi dây thừng, bản thân trong gương leo lắt tồn tại qua ngày còn xấu xí hơn cái xác trôi nổi phù nề dưới sông.

Tự vẫn là tội.
Tự vẫn là sự giải thoát.

taekook | hôm nay em muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ