à

505 38 1
                                    

Ngày hôm ấy đẹp trời lắm, có nắng đầu xuân, có mùi cỏ khô, có mây xanh, có gió nhẹ. Quyển sách tôi bảo em đọc em cũng đã đọc hết, bữa ăn tôi nấu cho em, em cũng đã ăn xong. Em đã cắt gọn mái tóc dài chạm gáy mà tôi luôn nói trông thật ngứa ngáy, em đã tắm rửa thật sạch, ăn mặc gọn gàng.

Tôi ôm em, ôm thật chặt, khắc ghi dáng hình của em vào lòng, từng tấc da thịt đều khảm sâu trong tim.

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười

Đợi một chút, để em hôn anh lần cuối đã.

Anh à, em thương anh nhiều lắm, nhưng sau này đừng có thương kẻ như em, và cũng đừng chết theo em. Coi đó là di nguyện cuối cùng của em được không? Em không định viết di chúc đâu, nhưng đến nước này mới thấy còn nhiều điều cần xử lí quá, em chết rồi nhớ kiểm tra quyển sách em mượn nhé.

Em nhẹ nhàng áp môi mềm lên, cạy mở khoang miệng. Những âm thanh ướt át vụn vặt, cảm giác ấm áp cuối cùng em ban cho tôi tất thảy đều cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi vẫn khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ sắp đánh mất đi thứ quý giá nhất đời nó, khóc đến thảm thương, đến tận khi hai hốc mắt chẳng thể rỉ thêm chút nước. Em nhìn tôi, hai khóe môi em vẫn cong cong nét cười, em thơm lên trán, lên má, lên cằm, một đường từ trên xuống.

Ngủ ngon nhé anh.

Sau đó em im lặng, chẳng nói thêm gì nữa.

Thuốc bắt đầu ngấm. Mi mắt cứ thế díp lại, dù cho tôi có cố gắng tình táo đến mức nào đi nữa thì cơn buồn ngủ vẫn cứ thế kéo đến đánh mạnh vào đại não như muốn cho tôi ngất đi. Trong đầu, những suy nghĩ ban nãy còn chạy loạn giờ chỉ còn mớ bùn nhão, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ, chỉ còn cảm giác em nằm trong tay là rõ ràng nhất, nhưng rồi dần rồi cũng chỉ còn sự trống rỗng nhẹ bâng.

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn bị em ngậm chặt xuống cuống họng, ngửi thấy mùi máu tanh, cảm nhận được sự ấm nóng trên da thịt.

Song lại tựa giấc mơ, mê man, kì ảo, nơi mà dù tôi có hét khàn cả họng, có tuyệt vọng khẩn cầu thì lí trí vẫn như một tảng đá đứng yên, không nhúc nhích, không tỉnh dậy. Trong mơ tôi đã van nài không biết bao nhiêu lần rằng xin em đừng rời bỏ tôi, mỗi lần cái ước muốn ích kỉ ấy thốt ra, tim tôi lại bị gọt đi một phần, miệng tôi lại bị khâu thêm một mũi. May mắn thay, tôi đã thốt ra những lời ấy trong giấc mơ chứ không phải trước mặt em.

Tôi mở mắt, khuôn mặt ướt đẫm, nhìn xuống, là em, nhợt nhạt, tái xanh, yên lặng.

" Vâng, sở cánh sát đúng không? Tôi vừa giết người, phải, chính tay tôi giết. Địa chỉ là..."

Em chết rồi, chết trong vòng tay tôi.

Tay em là máu thịt bầy nhầy, là đỏ thẫm, là tanh hôi, vết cắt sâu nhất ngay nơi động mạch.

Em chết trong niềm vui sướng.

Em chết với nụ cười trên môi.

Em à, vui không em khi ước nguyện bấy lâu thành sự thật?

Tôi tìm đến quyển sách em nói, kẹp giữa những trang giấy thơm nhẹ mùi gỗ là một tờ giấy, mỏng tang, nhưng lại chứa cả đời em trong đó. Đến cuối cùng, em vẫn viết những dòng này cho tôi chứ không phải bản thân em.

Đợi tôi chút thôi, để tôi đền bù mọi tội lỗi vì không "cứu rỗi" được em, rồi tôi sẽ tới tìm em, sẽ vuốt ve mái tóc, dịu dàng nâng em trong tay, tôi sẽ thơm lên trán, lên môi mềm, lên mi mắt như em đã làm.

Và ở một nơi nào đó tôi không rõ tên, nơi không còn đau khổ, không còn nước mắt, nơi chỉ tồn tại nụ cười của em, hai ta sẽ lại thương nhau nhé, thương nhau bù phần kiếp này.

taekook | hôm nay em muốn chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ