Chap 1

8.2K 395 19
                                    

   Ánh nắng của bầu trời chiếu rọi xuống mặt đất thơ ngây, tiếng chim hót líu lo trên cành và bầu không khí dịu dàng. Tại một căn biệt thự to lớn, có một chàng trai rất ưa nhìn, ngồi ăn snack rộp rộp, ngồi vắt chân lên ghế xem phim 2gether.

   "Cậu chủ, đến giờ đi ăn trưa rồi ạ" Giọng của một cô gái vang lên, hình như là người hầu trong nhà.

   "À, được rồi, chờ tôi chút"

   Giới thiệu một chút, cậu chàng ngồi trên ghế là Win Metawin Opas-iamkajorn, cậu là phu nhân nhà    Chivaaree, hay nói cách khác là vợ của ngài Bright Vachirawit Chivaaree. Họ lấy nhau cũng được hơn 2 năm rồi.

   "Hình như Bright quên mang theo tài liêụ rồi" Win nói.

   "Thưa cậu chủ, để tôi mang đi cho ạ" Người hầu trong nhà nói. Quả đúng thật, nhờ người hầu mang đi thì tiện hơn nhưng hôm nay cậu muốn tự đi đến đó xem xét tình hình, xem chồng nhà mình làm việc thế nào?.

   "Không cần đâu, nay tôi tự đi được, nhờ cô gọi tài xế và chuẩn bị xe cho tôi nhé"

   "Vâng"

   Chiếc xe sang trọng băng băng trên con đường lớn của thành phố, Bright hay nói đi xe nên kéo cửa sổ xuống, dễ cảm lắm. Cậu bất chợt cười một cái. Bright là một người rất giỏi giang, 24 tuổi nhưng đã nắm trong tay mọi thứ, một tập đoàn lớn, một chức vụ mà vạn người muốn với tơi, cậu và anh đến với nhau có thể là do duyên số, thật ra mới đầu cậu chỉ là một nhân viên nhỏ, một nhân viên không yêu quý sếp của mình cho lắm vì anh ta rất chi là nghiêm khắc, mỗi lần lên để nộp tài liệu đều bị anh ta nói cho im bặt không cãi nổi. Tức chết rồi. Thế mà vì nhiều lần lên nộp tài liệu bị trả lại nhiều quá, Bright liền nhớ mặt cậu luôn, không hiểu sao tự dưng 1 hôm đi ăn với công ty bị Bright chuốc say rồi lấy luôn. Hơi ngộ nhưng nó chính là sự thật cuộc đời của cậu đó. Tự dưng thành Phu Nhân Giám đốc ngang xương.

   Cuối cùng cũng đến dưới sảnh của công ty, mọi người đều cúi chào cậu rất nồng nhiệt, ai cũng yêu quý Win hết đó. Win bước lên tầng của Chủ tịch, tay cầm tài liệu mà Bright quên, có lẽ nhìn đang rất háo hức được gặp chồng đây mà. Cậu vừa bước đến cửa phòng tính gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói.

   "Bright à, anh làm gì vậy, sao lại ôm chặt như thế, thả em ra đi mà, Bright, đừng hôn sâu như vậy, a."

   "Bộp" Tài liệu trên tay không được giữ lại nhờ lực của người cầm, Win chạy ra khỏi tầng đấy, bằng thời gian nhanh nhất để biến mất khỏi đây, tránh cho dòng nước mắt không chịu được mà rơi.

(BrightWin) Tình yêu của tôi là số mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ