37

884 96 12
                                    

- ... Xin lỗi.

Không còn cách nào khác. Trước khi bọn họ diễn ra cái giao dịch này hắn thật sự mắng người có chủ đích, cũng nên xin lỗi một tiếng.

- Làm người yêu thì không cần xin lỗi chuyện của sếp đâu.

- Vẫn tên là Kim Taehyung mà. Sau này không mắng em nữa, không cần sợ bị mắng nữa.

- Vậy trên công ty trả treo như vầy anh cũng không nói gì?

- Em sẽ không mà. Bé con của tôi hiểu chuyện. Tôi không bị mấy câu đùa của em chọc tức đâu tiểu thư ký.

Tuy là trẻ con, nhưng là đứa trẻ ngoan, trước giờ đều nhận thức được không làm chuyện ngu xuẩn.

- Làm sao anh biết được thế? Đúng là em không có đang tức giận a!

Park Jimin bị phát hiện liền cong mắt cười tươi, em ấy thấy hắn đọc biểu cảm gương mặt của người ta thật thần kỳ, đúng thật là em không có đang đối với hắn có cái gì gọi là muốn trả treo đối nghịch người, em chỉ đang thử nghiệm lời hắn nói chút thôi. Bởi vì nếu là lúc trước, từ nãy giờ Kim Taehyung đã không thèm đôi co mà bỏ đi thẳng luôn rồi, nên là lúc trước không dám nói với hắn như vầy đâu.

- Được rồi, chúng ta không nói mấy chuyện này nữa. Tôi giúp em làm bữa trưa.

- Anh chỉ cần đứng đó giúp một chút thôi, còn mấy thứ liên quan đến dao và lửa em sẽ làm cho.

- Lúc này không biết ai mới trẻ con nhỉ?

- Ở nhà em anh có thể làm trẻ con đó, em sẽ chăm sóc anh nha?

Park Jimin đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Kim Taehyung, vẫn như cũ, đối với hắn cười tươi.

- Vậy khi nào muốn em chăm sóc tôi có thể đến nhà không?

- Được chứ. Dù sao em cũng không muốn ra khỏi nhà lúc 2 giờ sáng để nấu cơm cho anh đâu.

- Được, được, tôi sẽ đến, không bắt em ra ngoài giữa đêm như vậy nữa.

Kim Taehyung cười lớn, lần đó đúng thật là trêu ngươi người, trình độ kiếm chuyện của hắn đúng là không phải dạng vừa.

- Anh muốn ăn gì cho bữa trưa vậy?

- Thông thường toàn em order bữa trưa mà, em biết khẩu vị của tôi chứ?

- Khẩu vị của anh chính là... đừng bắt tự nấu là được còn gì. Ý em hỏi là anh có đặc biệt thích cái nào không?

- Làm bánh gạo cay đi, tôi có thể giúp em thái hành.

- Sẽ không cắt trúng tay chứ?

Làm cậu ấy cũng lo lắng lây. Ba mươi tuổi còn sợ cầm dao cắt trúng tay cũng thật là thất bại quá đi.

- Chắc là không đâu. Em lo lắng không đâu rồi.

Xoèn xoẹt...

- Tiểu thư ký à, chủ tịch của em hình như chảy máu rồi. (haha... vô dụng đến thế là cùng Kim Taehyung à)

- Anh...

Thật hết nói nổi.




:leehanee

tmi: chủ tịt cố tình cắt đấy:)

• 𝔠𝔥𝔦𝔩𝔡𝔦𝔰𝔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ