35

837 102 16
                                    

Sau khoảng năm phút thì Kim Taehyung mới bỏ điện thoại xuống, Park Jimin không biết họ nói gì mà nhiều vậy, chỉ biết là hắn vẫn có thể tỏ ra bình thản tiếp tục bữa ăn của mình, còn cậu ấy thì không.

- Anh ơi.

Cuối cùng cũng phải là người mở miệng trước, vì vốn dĩ từ đầu đã là người chủ động nên Park Jimin cũng đã sớm quen với chuyện này rồi... Tuy nhiên thì nó cũng vẫn khó xử như vậy, thật ngượng nghịu.

- Hửm?

Kim Taehyung vẫn bình thản như vậy đó, hình như chỉ có cậu ấy là làm quá lên thôi.

- Tối nay anh sẽ đi sao?

- Làm sao? Em muốn tiếp tục cùng tôi "lăn giường" à?

Kim Taehyung nghe hỏi liền biết được người kia không muốn mình rời khỏi, hài lòng mỉm cười còn tiện thể đùa một câu nữa.

- ...

Nhưng Park Jimin không trả lời. Gương mặt nhỏ vậy mà còn có chút... không vui lòng.

- Tôi đ- (đùa thôi)

- Nếu anh muốn em cũng làm được!

- Cái gì?

Làm cái gì cơ?

- Nếu anh muốn tối nay em cũng có thể tiếp tục "phục vụ" anh!

- Phục vụ?

Park Jimin chưa từng dùng từ này cho giao dịch của bọn họ. Hiện tại thì đang nói cái điều kỳ lạ gì vậy?

- Em không thể.

Kim Taehyung nghiêm túc khẳng định.

- Em có thể!

- Chỗ đó đã sưng lên rồi, hơn nữa lưng em cũng cần thời gian bôi thuốc hồi phục. Em không thể "làm" liên tiếp như vậy được.

Mặc dù nhu cầu sinh lý của Kim Taehyung rất cao nhưng bọn họ chưa bao giờ làm liên tiếp mấy đêm cả, lý do là vì tiểu thư ký còn nhỏ quá, vốn dĩ là không chịu nổi "nhiều" như vậy trong một lần.

Chuyện này đến hắn còn biết, Park Jimin không cảm nhận được đau nữa hay sao?

- Em biết!

Có! Vẫn cảm nhận đau như thường!

- Vậy nói thế là ý gì?

- So với Kyho, em cũng có thể "phục vụ" anh đêm nay mà... nên là, đã nói hôm nay cho em rồi, đừng đi có được không? Em không cần anh phải làm theo em đâu (date), em phục vụ anh cũng được.

Em từ trước đến giờ đều rất trẻ con như vậy...

Em thích cái gì thì sẽ vòi vĩnh có được nó.

Con gấu bông lúc 5 tuổi vòi vĩnh mẹ có được.
Cây bút màu vàng xinh đẹp lúc lên tiểu học đã vòi vĩnh mẹ có được.
Tình yêu của anh năm 3 đại học đã vòi vĩnh anh cho em.

Em trẻ con lắm, em đơn giản nghĩ rằng chỉ cần bản thân thật sự muốn thôi, thì đều sẽ có được.

Nhưng hình như là không phải thế.

Con gấu bông ấy tuy rất đáng yêu, nhưng lại hay bám bụi bẩn.
Cây bút vàng tuy xinh đẹp, nhưng lại rất nhanh hết mực.

Tình yêu của anh tuy là cho em hạnh phúc, nhưng lại cũng cho em cảm giác xa vời. Dù sao thì em vẫn là một thứ nhất thời rồi sẽ bị bỏ rơi, nên em sợ chứ. Em sợ ngày đó đến, mà anh "quên" báo trước.

Lớn rồi em mới hiểu... thì ra không phải bất cứ thứ gì em có được hiện tại, sau này đều sẽ mãi thuộc về em.

- Em nói cái gì vậy?

- Em tối nay cũng có thể gồng gượng thêm một chút, anh có thể...

Là em trẻ con, em đã vòi vĩnh thứ không thể có rồi.

Thật xấu hổ...

- Có thể cái gì?

- Không, không gì cả.

Em cảm thấy bản thân mình ti tiện quá, vậy mà còn cầu xin anh ở lại bên mình... Nực cười, người ta đã muốn đi, có xích lại cũng sẽ tìm cách trốn thoát. Chi bằng lời cầu xin không ý nghĩa của em?

- Không có gì thì tiếp tục bữa sáng đi.

- Vâng.




:leehanee

😥

• 𝔠𝔥𝔦𝔩𝔡𝔦𝔰𝔥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ