(Chà, chúng sẽ chẳng bao giờ tóm được ta, như đạn bắn sượt qua đàn chim câu vậy)
Tóm tắt: Soobin không có ý định cứu Yeonjun, nhưng giờ họ phải biến khỏi thành phố. Tuy nhiên, không phải cùng với nhau.
.
Soobin đã có thể đi ngang qua con hẻm nếu gã không nghe thấy tiếng ai đó hét lên.
Gã quay lại, đi theo tiếng động và thấy bóng dáng na ná một người phụ nữ cao ráo bị đè lên tường. Một kẻ thấp bé, vóc người tầm thước hơn đang lùi lại phía sau, định đấm thẳng vào khóe miệng vốn đã ròng ròng máu của người kia.
"Này! Dừng tay!" Người đàn ông hằm hè và quay lại nhìn Soobin. Soobin không cứng cỏi đến mức ấy. Gã chưa bao giờ tham gia ẩu đả trên đường, nhưng gã biết chút võ phòng thân và trẻ hơn, cao hơn. Thế nên sau khi né vài cú đấm và thành công có được vài đòn swing tử tế, tên kia liền bỏ chạy và chửi ầm lên.
"Cô ổn chứ?" Soobin quay ra nhìn cô gái và sửng sốt nhận ra đây là một cậu trai cỡ tuổi gã, mặc váy và trang điểm. Đối phương đưa tay lên che khuôn miệng dính be bét máu của mình.
"Cậu thật điên rồ khi làm vậy," người ấy mở lời. "Hắn ta sẽ quay lại và tìm cách săn lùng cậu. Tôi cần phải thoát khỏi đây trước khi hắn ta làm hơn thế với tôi". Đối phương đẩy vào tường và Soobin nhìn thấy đôi boots cao gót người này đang mang. "Cậu cũng nên đi đi".
"Đằng ấy có chỗ nào để đi không?" người kia lắc đầu. "Muốn tới căn hộ của tôi không? Tôi không có bạn sống chung nhà. Tôi có bông băng để sơ cứu phần môi cậu đấy".
Đối phương nhìn gã chằm chằm. "Cậu điên mẹ rồi", người này cất lời. "Đầu tiên, cậu đánh thằng ma cô của tôi, xong mời tôi đến nhà uống trà à? Biết gì không, hẳn rồi. Dẫn con mẹ nó đường đi."
Ma cô ư? Soobin không nán lại để hỏi, gã chỉ đi về hướng nhà mình, còn người mới gặp lê bước theo trên đôi giày cao gót. Họ leo lên cầu thang mà không để ai phát hiện, rồi Soobin để người ấy vào nhà.
.
"Tên đằng ấy là gì?"
"Cậu có thể gọi tôi là Yeonjun," đối phương đáp. "Thế còn cậu?"
"Tôi là Soobin. Để tôi lấy bông băng cho cậu." Môi Yeonjun đã ngừng chảy máu, nhưng trông kinh khiếp.
"Xử lý cả cái tay của cậu nữa," Yeonjun nói khiến Soobin nhìn xuống và phát hiện khớp tay của gã đã bị rạn và nứt ra. Bỏ mẹ. Gã liền vào trong để lấy đồ sơ cứu.
Khi gã đem đồ nghề ra ngoài thì Yeonjun đang ngồi tại bàn và ngắm nghía móng tay. Giờ đây Soobin mới nhìn rõ toàn bộ trang phục của người đối diện. Tất da chân, váy đen kết hợp với chiếc áo màu xanh đen. Cả bộ nhìn khá được.
Yeonjun lườm gã. "Nhìn cái gì đấy?"
Soobin nuốt nước bọt. "À. Quần áo của đằng ấy thôi. Tôi thích chúng, hy vọng cậu không phiền".
Yeonjun làu bàu. "Giả là tôi không. Giờ cậu đã hứa sẽ sát trùng cho tôi, nên là làm đi."
Soobin ngồi đối diện và nhìn vào mặt đối phương. "Đằng ấy cũng có vài vết bầm này". Gã nói. "Không bị tím mắt, nhưng có vài vết quanh miệng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun - Trans fic] Recovery Series
أدب الهواةSoobin tình cờ giải cứu Yeonjun khi anh bị đánh. Họ đã có một đêm mặn nồng, nhưng rồi chia xa và năm năm sau vô tình gặp lại nhau. Cả hai tiến đến hẹn hò, cùng vào đó là hành trình Yeonjun tự chữa lành vết thương quá khứ, thoát khỏi cảm giác tội lỗi...