[Part 5] Wear the Guilt Like a Coat, Not Ready to Shrug It Off

519 42 0
                                    




(Khoác lên tội lỗi như tấm áo choàng, chưa sẵn sàng mà trút bỏ)



Tóm tắt: Yeonjun phải làm tốt hơn, bằng không cảm giác tội lỗi sẽ chiếm thế thượng phong. Soobin cố gắng giúp anh.


.

Yeonjun tỉnh giấc, cố nuốt nước bọt và cảm thấy một cơn đau rát trong họng. Ôi không. Anh ngồi dậy và phải chống tay xuống gối, anh thấy mình mới yếu ớt làm sao. "Kai ơi..." anh cố gọi, nhưng quá đau để nói to. "Kai ơi, giúp anh với."

"Hyung?" Kai mở hé cửa. "Hyung ơi, anh ổn chứ?" Yeonjun lắc đầu. "Anh ốm ạ?"

"Ừ," anh đáp, giọng anh khàn và thiếu tự nhiên đến nỗi khó khăn lắm mới cất thành lời.

"Anh mặc quần áo vào đi," Kai nói. "Để em đưa anh đi khám."

"Nhưng không có xe mà," anh cố trả lời.

"Đúng vậy, nên em sẽ gọi Uber. Thảm bay của chúng mình ở trong máy giặt rồi, nhớ không?" Kai đảo mắt, lấy đại một chiếc quần thể thao từ trong ngăn kéo và ném về phía Yeonjun. "Anh thay quần áo đi. Em sẽ pha chút trà và lấy thuốc giảm đau cho anh."

Yeonjun không đáp, anh chỉ gật đầu. Một phút sau, anh chậm chạp rời giường và bắt đầu mặc quần. Anh thay áo phông, sau đó phải ngồi phịch xuống. Anh đã mệt lắm rồi.

Vài phút sau, Kai bước vào với một cốc si-rô trông có vẻ kinh kinh. "Anh uống cái này đi." Yeonjun nghe lời, uống xong liền lè lưỡi. "Đừng than vãn. Đây là trà mà anh thích. Em sẽ gọi cho trung tâm để bảo họ là tối nay anh không đi làm được."

"Không." Kai quay sang nhìn anh.

"Xin lỗi đi, anh gần như không đứng lên nổi. Em nghĩ anh còn sốt nữa. Anh không nói được, và em sẽ đưa anh đi bác sĩ, không có chuyện anh đi làm đâu."

"Anh phải đi mà," Yeonjun rên rỉ thốt lên. "Anh không thể lỡ việc được."

"Anh ốm vãi ra, họ sẽ hiểu thôi. Vả lại em gọi cho họ, họ sẽ tin em mà. Giờ đi giày vào và chuẩn bị tới phòng khám đêm thôi." Kai cầm lấy điện thoại và để Yeonjun một mình trong phòng.

Yeonjun đi giày, bất chấp cơn chóng mặt ập đến mỗi khi anh cúi xuống buộc dây. Xong xuôi, anh nhấp một ngụm trà. Nó khiến anh dễ chịu hơn một chút. Có lẽ anh chỉ cần uống trà và có thể tiếp tục đi làm.

Thế rồi anh cố bước đi và trượt chân, đâm sầm vào cánh cửa. "Kai ơi?"

"Đợi chút, Younghoon sắp đến rồi. Em bảo anh ấy là phải đưa anh đi bác sĩ. Ảnh muốn em bồi dưỡng thêm, phòng trường hợp anh có thể lây bệnh." Thị trấn của họ chỉ có vài tài xế làm dịch vụ lái xe cá nhân khi mùa du lịch không đạt đỉnh. Yeonjun đoán là anh biết tất cả bọn họ.

Kai mở cửa và nhìn Yeonjun. "Chết tiệt. Được rồi, nắm tay em này." Họ đi dọc hành lang, sau đó Yeonjun ngồi lên sofa. "Anh cầm ví và thẻ căn cước chưa?"

"Trên bàn anh ấy," anh quên khuấy mất. Kai nhanh chân quay ngược lại hành lang và lấy chúng. "Cảm ơn em. Anh không muốn nghỉ làm đâu."

"Tối nay trời mưa và anh thì đang ốm. Đừng cự nự với em về việc này nữa. Anh biết em có thể hạ đo ván anh mà." Yeonjun cười khúc khích và điều này làm họng anh đau.

[SooJun - Trans fic] Recovery Series Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ