Minh Triệu cô nương muốn lật?!!

855 28 1
                                    

Chuyện trăng hoa trên thế gian này, nếu đã bắt đầu thì có mấy ai dừng lại được?

Nhưng bất ngờ ở chỗ, người không ngừng quấn quýt không buông, không phải là Kỳ Duyên, mà là Minh Triệu cô nương.

Ban đêm, sau khi rửa mặt xong Kỳ Duyên bèn cầm lấy một quyển sách dựa vào đầu giường đọc, quần áo trên người đều chỉnh tề, chỉ có tóc là buộc hờ phía sau.

Kỳ Duyên không ngừng nhíu mày, nghĩ đến ban ngày gây sự khiến cho bình giấm chua kia tức giận, đến tận bây giờ vẫn ngó lơ mình, cũng không biết phải làm sao.

Nhớ lại tối hôm qua, bản thân bị Minh Triệu lột sạch không còn mảnh vải che thân, quấn lấy mình tới tận lúc gà gáy. Bây giờ nghĩ lại, mặt Kỳ Duyên vẫn còn đỏ tới tận mang tai.

"Phu quân nè ~ Đừng đọc sách nữa ~ Sách có đẹp bằng ta không?" Minh Triệu chỉ mặc một chiếc áo lót rộng lộ ra nửa vai trắng ngần. Những sợi tóc ẩm ướt còn dính lộn xộn trên trán, trên người vẫn còn tản ra hơi nước, nàng dạng chân ngồi lên người Kỳ Duyên, híp mắt phượng nhìn ái nhân trước mặt.

Kỳ Duyên có thể nhìn ra, trong đôi mắt kia tràn ngập dục vọng.

Cho dù bị nàng câu dẫn, Kỳ Duyên cũng không vì thế mà động dung, chỉ là có chút thụ sủng nhược kinh. Bị vẻ đẹp của Minh Triệu cô nương trước mặt làm cho thất thần, Kỳ Duyên cố nén dục vọng, để sách xuống, duỗi cánh tay cứng đờ ra vén mấy sợi tóc trên trán Minh Triệu, nói: "Đương nhiên không ai xinh đẹp hơn nàng, trong sách có Nhan Như Ngọc, có giai nhân má hồng, tất cả đều không đẹp bằng nàng."

Mắt thấy mục đích của mình đã đạt được, Minh Triệu cười đắc ý thành tiếng. Bắt lấy ngón tay Kỳ Duyên ngậm vào trong miệng, tiến lên ôm cổ của nàng, cố ý dùng hai quả mềm mại trước ngực mình cọ nhẹ vào mặt Kỳ Duyên, nói ra lời mông lung: "Đã không ai đẹp bằng ta, vậy chẳng lẽ nàng không định làm chút gì đó sao?"

Kỳ Duyên liền vòng tay ôm eo Minh Triệu, chôn mặt xuống khe ngực sâu hun hút kia hít vào một hơi. Mỹ nhân trong ngực, há lại có chuyện không làm gì? Nâng mặt lên, đối mặt với mị nhãn tràn đầy dục vọng của Minh Triệu, nàng nghi ngờ hỏi: "Nhưng... Sáng nay không phải nàng đã nói là cả đời này không cho ta chạm vào nàng sao? Mà lúc đó... nàng có vẻ giận dữ lắm kìa..."

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới Minh Triệu liền tức giận, véo nhẹ bên hông Kỳ Duyên một cái, nói: "Hứ, đáng đời! Ai bảo dám ở trước mặt ta khen Xuân Hoa kia không tiếc lời! Nếu nàng ta tốt hơn ta nhiều như vậy sao nàng không đi tìm... umm..."

Thấy Minh Triệu lại muốn nhắc lại mấy chuyện vặt vãnh này, cứ thế thì đúng là phí phạm khoảnh khắc ngàn vàng, Kỳ Duyên liền chồm tới hôn lên môi Minh Triệu, ngăn những lời nàng đang muốn nói, mãi cho đến khi cả hai đều không thở nổi mới thôi. Kỳ Duyên vừa thở dốc vừa cởi áo lót trên người Minh Triệu vứt sang một bên, lầm bầm nói: "Sau này đừng mặc áo của ta nữa, rộng quá, không vừa."

Minh Triệu nghe vậy liền cười, ghé sát tai Kỳ Duyên thổi nhẹ một hơi, nói: "Nếu không mặc như vậy thì làm sao câu dẫn được ai kia chứ?" Kỳ Duyên cũng không ngẩng đầu, khóe miệng nhẹ cười như có như không, quen tay quen việc nhanh chóng cởi cái yếm của Minh Triệu, đầu ngón tay ở phía dưới u cốc thăm dò, hơi kinh ngạc khi biết phía dưới đã sớm trở thành suối nước róc rách, nhưng cũng lập tức cười dâm, lưu luyến ở cửa huyệt một hồi, liền không do dự đưa một ngón tay tiến thẳng một mạch thăm dò bụi hoa, đâm đến chỗ sâu nhất.

[Triệu Duyên] Tám câu truyện ngắn đọc vào ban đêm - cover. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ