LSLB 4: Phòng vệ sinh

573 27 2
                                    

Lão sư đã nghiện mà còn ngại!

Hôm sau lên lớp, lúc Minh Triệu đi vào phòng học ánh mắt lơ đãng liếc về phía Kỳ Duyên, hôm qua thật là quá hoang đường, Kỳ Duyên còn là học sinh, mình và em ấy làm ra loại chuyện đó đúng là trái đạo đức.

Nàng khống chế ánh mắt của mình, cố gắng không nhìn tới Kỳ Duyên.

"Các em, chúng ta bắt đầu vào tiết học, hôm nay chúng ta sẽ ôn lại phần ngữ pháp, như các em đã biết, bài kiểm tra tháng này chú trọng vào ngữ pháp, cho nên..." Minh Triệu mở ppt, chiếu lên bảng trắng bài vừa soạn hôm qua, bắt đầu giảng bài.

Kỳ Duyên dùng cánh tay chống đầu, nhìn bóng dáng mê người của lão sư, lão sư thật là đẹp quá đi!

Hôm nay nàng mặc áo vest màu đen, nửa người dưới phối với váy bó bao lấy hai mông thịt ngồn ngộn, chỉ mới nhìn thấy mà thân dưới Kỳ Duyên đã căng lên rồi, hôm qua chơi lão sư chính diện, quên mất cái mông múp này của nàng, lần sau sẽ doggy phát xem sao, nếm thử cái mông tròn của lão sư!

Tiếc học trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tan lớp. Vừa lúc tới giờ thể dục giữa tiết*, các bạn học nhao nhao xuống lầu chạy ra thao trường tập hợp.

*khoảng 20 phút

Kỳ Duyên nhờ bạn cùng bàn giúp mình xin nghỉ, cô rề rà chờ các bạn trong lớp đi hết, trông thấy lão sư thu dọn sách vở cất vào phòng giáo viên rồi đi vệ sinh, cô liền theo đuôi.

Nhân lúc trong nhà vệ sinh không có ai, Minh Triệu chọn đại một phòng tính giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân, vừa định xoay người khóa cửa thì bỗng bên ngoài có một lực ngăn nàng đóng cửa. Minh Triệu nhìn xuyên qua khe cửa còn chưa đóng kín trông thấy Kỳ Duyên.

"Làm gì vậy! Không phải em nên đi tập thể dục giữa giờ sao, ở đây mò mẫm cái gì!" Minh Triệu trừng mắt nhìn cô ý nói không được vào.

"Sao lão sư xa cách với em quá vậy! Hôm qua chúng ta còn gần trong gang tấc nước chảy đầm đìa mà sao hôm nay cô nỡ lòng trở mặt! Không phải hôm qua cô nói ngày nào cô cũng cho em chơi hết sao?" Kỳ Duyên nói toẹt móng heo không kiêng nể gì, cũng chẳng quan tâm trong nhà vệ sinh có người hay không.

"Em đừng có nói nhảm, cô chưa từng nói câu đó!" Minh Triệu phản bác.

Kỳ Duyên cảm thấy thời gian trì hoãn này có hơi lâu lắc, cũng không dụ ngon dỗ ngọt Minh Triệu thêm nữa, trực tiếp đẩy cửa chui vào phòng vệ sinh nhỏ hẹp.

Ôm lấy cái lưng ong của Minh Triệu, trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không thành thật kia, "Moah... Lão sư ơi... Thời giờ cấp bách lắm... Chúng ta đừng nói những chuyện tào lao đó nữa... Cây gậy thịt của em nó nhớ cô cả đêm qua rồi á, cho em chịch chịch cô đi... nha~" chữ "nha"cuối cùng kia làm Minh Triệu có chút động tình, chính nàng tối qua cũng ngủ không yên, trong đầu đều là hình ảnh Kỳ Duyên ở trên người mình rong ruổi.

[Triệu Duyên] Tám câu truyện ngắn đọc vào ban đêm - cover. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ