LSLB 7: Mang thai

490 27 1
                                    

Thi đại học xong lão sư mang thai!

Mùa hè nóng bức, ngoài cửa sổ ve sầu kêu râm ran. Trong trường thi học sinh nào cũng đang múa bút thành văn, Kỳ Duyên nghiêm túc cẩn thận trả lời từng câu trong đề. Bên ngoài trường thi Minh Triệu cầm một trang giấy không ngừng quạt gió mang đến một chút mát lạnh. Trong lòng nàng thấp thỏm bất an, không biết Kỳ Duyên làm bài thế nào rồi? Nàng nghĩ tới muốn đậu vào đại học ở thành phố này không phải là dễ, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ phải đi nơi khác mà học.

Tâm tình phiền muộn cộng thêm sự nóng bức của mùa hè làm Minh Triệu cảm thấy rất khó chịu, đứng một hồi đã thấy chóng mặt, lập tức đỡ thân cây nôn ra một hồi. Đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy lập tức qua giúp nàng vỗ lưng: "Phạm lão sư, chị bị cảm nắng hả? Hay là chị lên phòng giáo viên nghỉ ngơi một lát đi?" Đồng nghiệp quan tâm nói.

"Không sao, lát nữa tôi sẽ ổn thôi. Với lại, không nhìn thấy các em học sinh đi ra tôi sẽ không yên lòng!" Minh Triệu lắc lắc đầu cự tuyệt.

Đồng nghiệp không khuyên được nàng, chỉ có thể để nàng ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi, trong lòng cảm thán Phạm lão sư quả là cô giáo đầy trách nhiệm!

Rất nhanh, tiếng chuông của trường thi vang lên, tuyên bố kết thúc môn thi cuối cùng. Các bạn học nhao nhao rời khỏi trường thi đi ra cổng trường. Người thì buồn bã người thì mừng vui, có thể nói là vẻ mặt nào cũng có, nhưng dù sao ai nấy đều đã hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất đời mình cho nên tâm tình đều thả lỏng.
Kỳ Duyên cảm giác mình làm bài không tệ, đại khái có thể đậu vào một trong những đại học tốt nhất của thành phố này. Lúc cô đi đến cổng trường, rất xa đã nhìn thấy Minh Triệu ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây tìm mình, cô cao hứng chạy tới, lại nhìn thấy sắc mặt Minh Triệu ỉu xìu không khỏe lắm.

Cô ân cần hỏi: "Lão sư bị làm sao vậy? Cô khó chịu ở đâu hả?"

Minh Triệu chỉ cười cười: "Cô hơi cảm nắng một chút thôi, nhưng mà cũng đỡ hơn nhiều rồi. Đi thôi, cô đưa em về nhà."
Kỳ Duyên theo Minh Triệu lên xe, Minh Triệu cố nén choáng váng cẩn thận lái xe về đến nhà. Kỳ Duyên thấy Minh Triệu khó chịu như vậy nên chủ động lo việc đón Uyển Uyển.

"Lão sư cứ nghỉ ngơi đi, để em đi nhà trẻ đón Uyển Uyển cho." Kỳ Duyên đưa mắt nhìn Minh Triệu vào trong, chính mình quay đầu đi đến nhà trẻ song ngữ gần nhà.

Lúc đến đó, Uyển Uyển đã làm loạn một trận, bởi vì Minh Triệu theo học sinh đi thi đại học nên đã dặn cô giáo nhà trẻ là sẽ đón con trễ một chút. Nhưng trên đường về gặp phải kẹt xe nên mới trễ hơn bình thường tận một tiếng đồng hồ. Uyển Uyển không thấy ba mẹ đến đón mình thế là ấm ức.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt lưng tròng nhìn Kỳ Duyên tới đón, cô bé nghiêng đầu đi không thèm để ý tới cô! Hứ! Bảo bảo giận gòy!

Kỳ Duyên hiểu rõ tính tình tiểu gia hỏa, chủ động nhận sai cầu xin tha thứ. Uyển Uyển "đại nhân" đại lượng mới chịu bỏ qua cho lần này, để Kỳ Duyên ôm lấy mình, nói lời tạm biệt cô giáo rồi trở về nhà.

Dọc đường đi, Kỳ Duyên giải thích nguyên nhân đến muộn, còn căn dặn Uyển Uyển: "Uyển Uyển à, mẹ con đang bị bệnh đó. Con phải hứa với ba là về nhà không được chọc mẹ giận đó biết không?"

[Triệu Duyên] Tám câu truyện ngắn đọc vào ban đêm - cover. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ