Tàu Nhanh 2

350 20 0
                                    

Tôi thở dài một hơi, đêm khuya khách trên xe không nhiều lắm, tôi nhìn xung quanh, ước chừng chỉ có sáu, bảy hành khách xung quanh tôi, hầu hết mọi người đều đã hạ thấp ghế tựa gối ngủ, trừ tiếng động cơ bên ngoài, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch.

Tôi lấy di động ra khỏi túi xách, gọi điện thoại cho Gấu.

"Sao Bé còn chưa ngủ?" Gấu quả nhiên còn đang thức khuya làm luận văn, vừa nhấc máy liền hỏi tôi sao giờ này chưa ngủ.

"Bé rất nhớ Gấu." Ngoài nhớ nhung, ngoài tình yêu, không còn lý do nào có thể giải thích cho hành động của tôi lúc này.

"Gấu cũng vậy..." Gấu tựa hồ nghe được tiếng xe chạy khác thường, lập tức hỏi:

"Bé đang ở đâu?"

"Bé đang ở trên xe."

"Hả... Bé định đi đâu?"

"Đi tìm Gấu!!" Tôi kiên định nói.

"Bé đúng là đồ ngốc, nửa đêm sao lại chạy đến..." Tuy giọng nói nghiêm khắc nhưng tôi cảm nhận được Gấu rất hưng phấn.

"Bé rất nhớ Gấu, rất muốn gặp Gấu!" Tôi hướng mặt ra ngoài cửa sổ tối đen, nói ra tiếng lòng của mình.

Gia đình dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc, không chỉ quản lý thời gian, bố mẹ đối với chuyện tôi kết bạn cũng rất để tâm.

Tôi biết tôi nửa đêm trốn nhà như vậy, nếu để cho bọn họ phát hiện thì hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào. Nhưng nếu không thử một lần thì vĩnh viễn cũng sẽ không còn cơ hội nữa.

"Bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu, bố mẹ Bé có thói quen sáng sớm đi leo núi, chờ họ về đến nhà thì coi như Bé đi học sớm không gặp được họ. Nếu không làm vậy thì Bé sẽ không gặp được Gấu đâu!"

"Bé..." Gấu có vẻ đau lòng, nói không nên lời. Tôi tưởng tượng ra cảnh Gấu dừng gõ phím, nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lo lắng không thôi.

"Gấu không hi vọng gặp được Bé sao? Sợ Bé quấy rầy Gấu viết luận văn à?" Tôi cẩn thận hỏi.

"Không phải, Gấu đương nhiên muốn gặp Bé! Chỉ là lo Bé nửa đêm lén trốn nhà bị phát hiện, huống hồ Bé không thể ở lại mà phải lập tức trở về, không phải sao?"

"Bé sẽ đón chuyến bay sớm nhất về Đài Bắc, Bé chỉ muốn gặp Gấu một lát thôi cũng được."

"Ây... Bé đúng là cô gái nhỏ thích giày vò người khác, Bé làm Gấu vừa sợ vừa nôn nao..."

Tôi nghĩ cũng đúng, cho nên mới không dám gọi điện báo trước cho Gấu, nói cho Gấu biết tôi muốn đến gặp Gấu, nhưng mà tin tức tốt như thế làm sao kìm lòng được chứ? Đây cũng là lần đầu tiên tôi vụng trộm rời nhà, giống như bỏ nhà theo trai, chỉ vì muốn thành toàn cho tình yêu.

"Xin lỗi mà... Người ta cũng chỉ muốn gặp Gấu thôi..."

"Gấu cũng rất muốn gặp em, đừng nói xin lỗi, đổi lại là Gấu, không biết đã rời nhà trốn đi lần thứ bao nhiêu rồi."

Tôi phì cười, đầu óc căng thẳng cuối cùng cũng nhẹ nhõm không ít.

"Bé ngủ chút đi, sắp tới thì gọi điện thoại cho Gấu, Gấu đi đón Bé."

"Dạ."

"Gấu yêu Bé..."

"Bé cũng vậy."

Cúp điện thoại, tôi vẫn nắm chặt di động, giống như đang nắm tay Gấu, chỉ như vậy tôi mới có cảm giác an toàn.

Nửa đêm trên đường cao tốc xe cộ thưa thớt, xe chạy rất nhanh, tôi nghĩ chưa đến 4 giờ sáng là tôi sẽ gặp được Gấu. Nhưng giờ phút này tôi làm sao ngủ được? Khi mà trong lòng, trong tâm trí tràn đầy hình bóng Gấu.

Khi cùng Gấu ngồi trên xe, Gấu sẽ vươn tay qua, để cho tay tôi đặt trong lòng bàn tay Gấu, sau đó mười ngón đan vào nhau, khắng khít tựa như vĩnh viễn cũng không xa rời.

Khi cùng Gấu ăn cơm, Gấu thích ngồi cạnh tôi, nhỏ nhẹ thì thầm nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại vụng trộm ở dưới bàn kéo tay của tôi, nắm thật chặt.

Khi cùng nhau xem phim, mỗi lúc tôi vì cảm động mà khóc, Gấu sẽ cầm tay tôi đặt vào bàn tay Gấu vỗ về an ủi.

Tay của Gấu và tôi khăng khít đến thế, giống như sinh ra để thuộc về nhau.

"Bé biết không? Tay của Gấu là vì Bé mà tồn tại." Gấu nâng mặt tôi, hôn lên mắt, lên mũi, lên môi tôi, ngón tay thon dài lén lút xẹt qua lỗ tai như muốn ám chỉ, Gấu muốn tất cả của tôi, muốn khắc sâu từng tế bào ký ức vào lòng bàn tay này.

Lúc Gấu khẽ vuốt sống lưng, cơ thể tôi tê dại như bị điện giật. Khi Gấu sờ nắn mông tôi, tôi khát vọng càng nhiều lại càng nhiều hơn nữa, cho đến khi nham thạch nóng chảy sâu trong lòng đất cũng có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Không biết đã đi qua bao nhiêu trạm thu phí, đây là trạm thu phí thứ mấy rồi? Tôi không biết, chỉ biết mỗi một đoạn đường lướt qua càng làm lay động khát vọng sâu thẳm tôi dành cho Gấu, có thể vừa nhìn thấy Gấu liền sà vào lòng Gấu không? Có thể không? Liệu rằng nước mắt không ngừng rơi có làm ướt vai áo Gấu không?

Trừ Gấu ra, thế giới của tôi lúc này chỉ còn lại chiếc xe chở tôi chạy như bay trên đường cao tốc. Cảm ơn chuyến xe tốc hành ban đêm này đã đưa tôi đến trước mặt Gấu.

"Bé sắp tới nơi rồi." Rốt cuộc cũng tới, tôi gọi điện lần thứ hai cho Gấu, giọng run nhè nhẹ.

"OK, Gấu tới đón Bé, tới nơi rồi ở bến xe chờ Gấu."

Tôi ngồi thẳng người, mong chờ giây phút xe tới bến, tôi muốn là người đầu tiên xuống xe.

Rạng sáng 3 giờ 50 phút, tôi xuống xe, vừa đặt chân xuống đất tôi liền nhìn khắp nơi.

Kia rồi, Gấu ngồi ở trên xe máy, vẻ mặt thâm tình lại kiên định nhìn tôi.

Chưa kịp nói gì tôi đã ngồi lên xe Gấu, ôm chặt eo Gấu, áp mặt vào gáy của Gấu. Gấu nhanh chóng khởi động xe, chở tôi đến phòng nghiên cứu.

[Triệu Duyên] Tám câu truyện ngắn đọc vào ban đêm - cover. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ