Lắng nghe con tim đập liên hồi, linh hồn lạc lõng xiềng xích tại cõi trần gian không chỗ trú, cố gắng bước ra khỏi sự nhàm chán tiến về cõi hư không, cố gắng thoát khỏi những thứ gọi là kí ức vụn vỡ nơi tận cùng của sự thống khổ.
Vỡ thì sao? Nhặt, vá lại được cơ mà. Đừng để những kí ức đó gặm nhấm chúng ta từng ngày một, đừng vì những cảm xúc tiêu cực đấy mà vô tình tổn thương người khác. Hãy can đảm chấm dứt, giải thoát bản thân khỏi con quỷ hung ác đang ngự trị đâu đó bên trong chúng ta...
Không một ai cả, không một ai có thể hiểu được cảm xúc của Mikey vào thời điểm đó. Là một người yếu đuối đến cùng cực nhưng em lại lựa chọn rời bỏ mọi người, làm mọi người hiểu lầm bằng cách sử dụng bạo lực mà tránh xa. Kết quả?
Là sự thỏa mãn hay là một trái tim trống rỗng tràn ngập đau khổ?
Chính Mikey cũng không rõ, dù đây là sự lựa chọn của bản thân nhưng không biết bao lần em lo sợ, Mikey luôn sợ bản năng tàn ác bên trong mình, sợ chúng ngày một lớn mạnh để rồi nuốt chửng bản thân vào hố sâu không đáy. Sau đó chúng sẽ gặm nhắm Mikey từng chút một, hành hạ thể xác lẫn tâm hồn, để rồi thân xác này chỉ còn là một con rối dưới sự điều khiển của quỷ dữ.
Tháng ngày trôi qua, con quỷ trong em ngày một lớn mạnh. Con quỷ thật xảo quyệt, nó tìm mọi cách khiến em khuất phục, mục đích của nó là chiếm trọn, kiểm soát tâm trí của em. Để đạt được mục đích, nó đã gợi nhớ từng cái chết của người em yêu, nó nhắc nhở cho em nhớ được rằng: "Ai là người đã gián tiếp giết chết họ?"
Dần dần, con quỷ đã chế ngự Mikey một cách dễ dàng, bóng tối dần nuốt chửng lấy em. Con quỷ đang cố gắng kìm hãm, xiềng xích trói buộc khiến bản thân không tài nào thoát ra được, em cố vùng vẫy, vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự xiềng xích ấy. Đoạn, khi em dần tỉnh lại, em đã hoá thân thành con quái vật thống trị màn đêm của Nhật Bản lúc nào không hay. Mikey giờ đây không khác nào một lớp vỏ rỗng, một thân xác không có linh hồn,chẳng còn gì ngoài những sự dằn vặt, đau khổ.
Trong khoảng thời gian mười hai năm dài đằng đẵng, Mikey đã lập ra một băng là Phạm Thiên, à không, có lẽ nó không còn là một băng đảng bình thường nữa, nó đã đạt đến mức ngưỡng gọi là Yakuza. Giết người, mại dâm, trao đổi hàng cấm,.. đều do một tay Phạm Thiên đứng phía sau thao túng.
Em lờ mờ tỉnh dậy, mái tóc rối mù che khuất tầm nhìn, theo thói quen em cất tiếng nói: "Kenchin, buộc tóc cho tao."
Mikey ngồi đợi mãi chẳng thấy bóng dáng to lớn ấy đâu, em nghi hoặc ngẩn đầu lên gọi, "Kenchin?"
"...A, suýt thì quên mất. Cái thói quen chết tiệt này!"
Mikey tiến lại, nhìn vào chiếc gương lớn được đặt trong góc phòng, nhìn vào mái tóc màu nắng dài ngang vai. Em một tay túm gọn mái ra phía sau, tay còn lại bắt chước Draken bắt đầu buộc, càng buộc chúng lại càng rối, từng sợi tóc quấn vào sợi dây chun đến phát đau. Em bực bội giật sợi dây ra khỏi, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt nhòe khóe mi. Mikey nhớ mọi người, nhớ Emma, nhớ Draken, nhớ gia đình - Touman của em.
Càng nhìn vào mái tóc em lại càng nhớ về những năm tháng cùng mọi người chạy trên những chiếc xe phân khối lớn, đi phượt dọc theo bãi biển, cùng mọi người cười nói, em nhớ họ rất nhiều.
"Mình nên cắt ngắn đi nhỉ?" Mikey vân vê vài lọn tóc trên tay, nhìn sang cây kéo được đặt trên chiếc bàn gần đấy.
Mikey tiến lại gần, em không chần chừ cầm kéo, tuyệt tình cắt đứt đi mái tóc bản thân đã gìn giữ bấy lâu.
Cánh cửa căn phòng đột nhiên hé mở, một mái đầu hồng bước vào.
"Mikey-"
Đôi mắt Sanzu mở to, đôi đồng tử lục bảo của hắn dao động, bất ngờ nhìn vào thân ảnh người trước mặt. Mái tóc Mikey hiện tại ngắn củn đến ngang tai, xung quanh em toàn là tóc, tóc vương vãi khắp sàn nhà.
"Mikey, mày-"
Chưa kịp để Sanzu nói xong, em tiếp lời: "Tao cắt tóc."
Em nở nụ cười, một nụ cười chua chát.
Sau lần cắt tóc đó, Mikey bắt đầu nhuộm trắng, rũ bỏ đi màu tóc vàng nguyên thuỷ của mình. Gần đây, có vẻ con quỷ ấy đã không còn tấn công thể xác nữa, có lẽ là do em rũ bỏ mái tóc cũng như quá khứ của mình chăng?
Nhưng chúng vẫn không chịu buông tha cho tâm hồn em, những vết sẹo thiêng liêng trong nơi góc khuất linh hồn lại rỉ máu. Có người từng hỏi em rằng:
Tại sao em lại không để cho quá khứ ngủ yên?
Tại sao em lại ôm những nỗi bi thương ấy vào lòng?
Và tại sao em vẫn còn chưa quên được?
Là do em không đủ can đảm để vứt bỏ nó hay chính em vẫn còn luyến tiếc?
Em luôn giữ một cái "tôi" tiêu cực làm điểm yếu, vì sao chứ?
Em cũng không rõ, em chẳng thể hiểu được bản thân mình nữa. Bản thân em bây giờ chẳng khác nào là một con rối với trái tim vỡ nát mặc cho quỷ dữ điều khiển.
Ánh sáng mập mờ chiếu qua chiếc rèm nơi khung cửa sổ, Mikey ngồi một góc trong căn phòng nhìn vào suất ăn trẻ em vừa mua. Em chậm rãi đưa tay vào túi lấy ra một lá cờ cắm vào phần ăn của mình.
"Woa, quả thật là Kenchin."
Hai mắt em mở to, lấp lánh nhìn vào nhìn vào phần ăn. Tay cầm muỗng múc lấy ít cơm đưa vào miệng.
"Thức ăn hôm nay lạ quá, chẳng có mùi vị gì cả"
Điều gì đó như giọt nước tràn ly khiến những kí ức thuở xưa ùa về. Và một điều gì đó khiến cho nước mắt của em bắt đầu rơi, nước mắt lăn dài trên má làm cho đôi mắt ướt nhòe. Vị mặn của nước mắt hòa vào vị của phần cơm mà em yêu thích, sự thống khổ, cô độc, tuyệt vọng bao trùm lấy em ở chốn này.