Sau khi chết đi, ta luôn tự hỏi thế giới khi ấy sẽ như thế nào? Là một màu đen xám xịt trầm uất hay là một con đường rực rỡ tràn ngập nắng xuân?
Như một kẻ tệ văn, Ryuguji Ken chẳng biết dùng từ hoa mỹ để diễn tả chúng như thế nào. Hắn cảm thấy bản thân trống rỗng, vô định tựa một cơn gió; cô độc, lạc lõng chẳng biết trôi dạt về đâu.
Vào thời khắc trút hơn thở cuối cùng rời xa trần thế với bao niềm luyến tiếc, Ryuguji Ken đã kịp nói ra những điều gìn giữ trong lòng bấy lâu, lời yêu chẳng thể vọng đến bên chàng trai tóc vàng ấy.
"Tao rất yêu..."
Năm thứ nhất sau khi hắn chết, những kí ức thời niên thiếu từng trải qua bao thăng trầm ái ố cùng người dần biến mất triệt để, thứ còn sót lại trong tâm trí chỉ là một bóng lưng nhỏ bé nhưng chứa đầy sự kiên định hướng về biển khơi.
"Tao sẽ có được thiên hạ!"
"Năm nay cùng chinh phục Nhật Bản luôn nhé!"
Năm thứ hai sau khi hắn chết, như thể còn chấp niệm, lưu luyến trần thế mà chẳng thể đầu thai. Ryuguji Ken trong lúc tuyệt vọng nhất gặp được một kẻ kì lạ, y bảo hắn trở thành kẻ đưa tiễn linh hồn và hãy tìm về, thực hiện những điều còn luyến tiếc...
Y đưa hắn một quyển sổ chằng chịt những cái tên đầy lạ lẫm, nhưng trong số đó lại có thứ khiến hắn ta lưu tâm nhất. Sano Manjiro, cái tên vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
"Nếu đưa tiễn được hết số linh hồn này ngươi sẽ được đầu thai."
Thấu được bản thân vô định, bản ngã chẳng biết trôi dạt về đâu. Ryuguji Ken không vội đồng ý mà thất thần lúc lâu suy nghĩ. Thế gian gần hơn bảy tỉ người, một ngày không biết bao người mất, chắc hẳn, sẽ sớm hoàn thành thôi nhỉ?
Hắn đành chấp nhận.
Cứ ngỡ mọi thứ rất dễ dàng nhưng hiện thực trước mắt lại không dễ dàng đến thế. Hắn cảm thấy con người ta thật phiền phức, tại sao vẫn luôn giữ cái sầu bi, luyến tiếc đến lúc lâm chung trong lòng.
À, chẳng phải chính hắn cũng như thế sao? Nghĩ đến đây, Ryuguji Ken đành bất lực cười khổ.
Năm thứ năm sau khi hắn chết, Ryuguji Ken đã gặp được gần trăm loại người khác nhau. Kẻ thì rời xa thế trần như chẳng còn gì luyến tiếc, kẻ muốn gặp lại người thân, kẻ luyến tiếc sự nghiệp, kẻ chỉ hận không thể giết chết người mình ganh ghét đố kị trước lúc về nơi cửu tuyền,... Lòng tham cũng như lòng đố kị của con người luôn là vô tận nhỉ?
Hắn dần thích nghi được với công việc đưa tiễn. Nhưng sâu tận đáy lòng mình, hắn ta lại cực kỳ chán ghét công việc do chính bản thân lựa chọn. Mặt tối của con người càng hiện rõ trước mắt, lòng tham vô đáy và sự đố kị càng khiến hắn chán ghét con người hơn.
Hắn chỉ một lòng muốn hoàn thành công việc để sớm đầu thai, nhưng một khi đã hoàn thành thì liệu hắn sẽ được. Sau chừng ấy năm làm công việc đưa tiễn, hắn đã biết được chỉ khi con người ta hoàn thành tâm nguyện của bản thân rồi mới an tâm luân hồi. Liệu hắn sẽ tìm được tâm nguyện ấy và thực hiện?