Lời nói dối tháng 4 (R16)

357 20 8
                                    

Năm mười ba tuổi, người anh trai mà em kính trọng đã chết. Năm mười lăm tuổi, Manjiro đánh mất đi người bạn thân thuở nhỏ của chính mình. Năm mười sáu tuổi, người em gái duy nhất cùng với người anh trai không cùng dòng máu lại lần lượt bỏ em tại thế giới tàn khốc tràn ngập nỗi đau.

Ba phát đạn xông pha xuyên qua da thịt, phá vỡ các mô tế bào cùng với các bộ phận tất yếu trong cơ thể. Gậy đập vào đầu, hộp sọ thoáng chốc như muốn vỡ toang. Sắc đỏ cứ tuông ra từng hồi in hằng trong tâm thức.

Tại thời khắc này, Manjiro cảm thấy bản thân vô dụng đến tột cùng cùng với tội lỗi bủa vây. Vô dụng khi để người của Emma lạnh dần trên lưng áo, tội lỗi khi phải để chính em gái mình lụy vào trận chiến vô nghĩa của bản thân và người anh không cùng huyết thống gây nên.

Tự nhốt bản thân vào phòng chẳng muốn đối mặt với thực tại. Mang cả thân mình vùi vào chăng kín mít chẳng chừa lối ra. Nếu Emma còn sống thì con bé sẽ xông vào phòng kéo em ra khỏi giường cho bằng được nhỉ?

Nghĩ đến đây Manjiro lại thoáng bật cười nhưng sau đó lại nghiến chặt răng suýt chút bật khóc, bàn tay bất giác vô thức nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nheo một mảng.

Không biết từ khi nào, tấm chăn cũ kĩ lại bị hất tung khỏi người, để lộ thân hình nhỏ bé của em cuộn tròn trên chiếc giường đơn đơn độc.

Manjiro đang vùi đầu vào gối nằm cũng tò mò nhìn qua, là Emma đúng chứ? Tuy biết sự thật tàn khốc đến nhường nào nhưng em vẫn không thể nào tin được cô em gái mình yêu thương nhất đã chết.

Trước mặt em hiện tại là cậu trai tóc vàng thắt bím ra sau cùng với hình xăm rồng bên thái dương quen thuộc chăm chăm nhìn vào em đầy lo lắng.

"Kenchin!?" Manjiro bất giác kêu lên.

"Mikey, cùng anh ra ngoài chơi đi!"

Manjiro ngồi dậy, lắc đầu nhìn vào anh. "Không muốn!"

Ken khựng lại. Trong một khắc nào đó anh lại chợt quên mất Manjiro chỉ là cậu nhóc mười lăm tuổi đang muốn tập tành trưởng thành để làm người lớn. Nhưng cái giá của sự trưởng thành đó quá lớn khiến chính bản thân em chẳng thể chấp nhận.

Ken không nói gì tiến đến, ôm cả cơ thể to lớn nhưng lại nhỏ bé kia vào lòng, em cũng thế, vòng tay ôm choàng qua tấm lưng to lớn vững chắc ấy của anh. Hơi ấm truyền qua, sưởi ấm cả thân hình gầy gò cùng với linh hồn cô độc và trái tim lạnh lẽo. Anh cúi người xuống, nhẹ hôn lên mái tóc vàng óng tựa nắng sớm mai của Manjiro thay cho lời an ủi.

"Hôn em được không?" Manjro hỏi anh.

"Ừm."

Ken lẳng lặng gật đầu cúi xuống hôn lên đôi gò má, sau đó lại dời xuống đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Hai khuôn mặt của em và anh ngày một kề sát vào nhau, ngày một đắm mình vào bờ vực tình yêu không nên có.

Em và anh hệt như Adam và Eva vì tính tò mò mà đã vụn ăn trái cấm tại khu vườn địa đàng mặc cho lời chúa dặn. Mặc cho người đời cứ phỉ báng nhưng anh và em lại cứ đâm đầu, tình ta như một chất gây nghiện nhưng người đời lại xem nó như một con thiêu thân đầy ngu dốt sặc mùi mỉa mai mà châm biếm.

Drakey Is Za BestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ