Ác Quỷ

2.8K 401 12
                                    


- Sức mạnh của anh?

Law không tin. Thường thì sức mạnh sẽ tỉ lệ thuận với cơ thể hơn nhiều, nhưng Douma không to như sức mạnh của hắn. Hơn nữa, tuần lộc đã bảo hắn đã thức trắng cả đêm qua, không ngủ dù chỉ một ít nên cơ thể hắn sẽ mệt mỏi. Douma không có những gì mà Law nghĩ hắn sẽ phải có, vẫn mạnh khỏe, vẫn tươi tỉnh nhưng ánh nắng mùa hạ, vẫn cười. Douma nhìn Law bằng con mắt nhiều màu ấy, khiến anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

- Sức mạnh của tôi vốn như vậy, anh có ý kiến gì sao?

- Tôi chỉ thấy lạ thôi..

Law không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện không mong muốn này, nhiều khi nó còn khiến anh khó xử không biết phải nói gì cho phải chăng. Douma lại cười, cùng hòa nhập vào băng Mũ Rơm vui đùa trò chuyện. Cái cảm giác vui vẻ này khiến anh nhớ đến các Thượng Huyền khác, anh cũng hay cười đùa với anh em nhà Daki và Gyuutaro hay tất thảy các Thượng Huyền khác, nhất là Akaza, mặc dù tên ấy là một tên bạo lực. Hàng giờ trôi qua trên mặt biển yên bình, con tàu Thousand Sunny vẫn chứa những tiếng cười ở trên đấy. Nhưng từ xa xăm, đoàn tàu có cánh buồm vẽ 'Marine' đặc trưng đang tiến lại gần, như muốn bao vây nuốt chửng lấy chiếc sư tử mặt trời biết bơi này.

- Là Hải Quân!

- Lại nữa sao?

Phía trên tàu chính là một người trong có chức có quyền, có thể là đại úy hay gì đó. Như bắt được vàng, chiếc đại úy đó ra lệnh nã đại bác không ngừng vào con sư tử mặt trời đáng giá kia. Có những viên đạn thì lệch, có những viên đạn tưởng như trúng nhưng được những thuyền viên băng Mũ Rơm bảo vệ hết sức cẩn thận. Douma không biết làm gì, ngoài việc nhìn họ bảo vệ con tàu và chặn những binh lính hải quân đang cố nhảy lên tàu ăn tươi nuốt sống đem đầu họ về. Dường như họ không quan tâm Douma lắm, vì chúng có biết hắn là ai đâu. Nhưng chiếc đại úy kia thì không, tên đó ra lệnh phải giết hết tất cả dù là kẻ vô danh tiểu tốt như Douma hay ít giá trị như Chopper vậy. Từng tiếng chém giết nhau vang lên, Douma vẫn ung dung đứng nhìn trên mạn thuyền vì ít có kẻ nào ngó ngàng hắn. Nhưng chủ quan quá cũng quá tam, hắn bị chiếc hải úy kia chém đứt cánh tay. Phải làm sao đây? Hắn sẽ bị cụt tay, trở thành cựu hải tặc liệt sĩ. Đó là khi hắn là con người thôi..

Douma mọc lại cánh tay mới, bóp cổ chiếc đại úy không biết điều kia, suýt chút nữa là giết tên đó mới buông ra. Chiếc đại úy ngồi bệt xuống đất, mồ hôi nhễ nhại hoảng sợ mà run cầm cập. Tên đó tưởng hắn ăn trái ác quỷ liền cho người đem vũ khí làm từ Hải Lâu Thạch tới, nhưng Douma là 'con' quỷ, không phải 'trái'. Douma dùng móng tay sắc nhọn vốn có kia, cào vào mặt đại úy một đường sâu đủ khiến con người mất máu mà chết. Những tên lính nhỏ hải quân mất chỉ huy, như rắn mất đầu, bọn chúng rút về tàu mà lùi đi.

Sau khi xong xuôi cuộc hỗn chiến thường ngày này, Douma ngồi lau đi vết máu còn dính trên cánh tay kia, liếm sạch nó như một đứa trẻ. Đến lúc này, băng Mũ Rơm mới thực sự tin lời Law nói, họ hoài nghi về thân phận thật sự của hắn.

- Douma, anh là giống gì thế?

Thuyền trưởng, Monkey D. Luffy không nghĩ ngợi gì mà hỏi thẳng trựa tiếp. Thuyền trưởng não cao su khiến cho cảm băng một phen bay cả hồn vía, không ngờ kẻ đại ngốc ấy ngay thẳng đến như vậy.

- Tôi sao? Tôi là quỷ đó, tin không?

Quỷ? Trước giờ hành trình của họ chưa đặt chân đến hòn đảo nào có quỷ, hay bộ tộc quỷ gì đấy, duyên cớ gì lại đưa một tên quỷ không biết nòi giống dòng dõi này chạm mặt họ. Douma suýt chút nữa là cười lớn, cười vào những khuôn mặt đần thối ngây ngô vẫn chưa hiểu chuyện gì kia. Giống như Kotoha, cô ta cũng như vậy nhưng thay vào đó là hoảng sợ và chạy trốn khỏi hắn, bế theo đứa con trai giống mẹ nó kia - Inosuke. Kotoha là một người tốt, một người phụ nữ chạy trốn khỏi xã hội khắc nghiệt trọng nam khinh nữ này để đến với Giáo Phái Thiên Đường, nơi mà cô ta nghĩ rằng sẽ hạnh phúc và nuôi được đứa con trai lớn mạnh. Giá như Kotoha không phát hiện hắn là quỷ.

Băng Mũ Rơm đều cảm thấy khó hiểu, nửa tin nửa không tin về cái vấn đề này. Nhưng nhìn cánh tay có thể mọc lại kia chắc chắn sẽ nghiêng đôi chút về phần tin.

- Anh là quỷ ở phương nào?

Nico Robin là một nhà khảo cổ, có lẽ cô đã đọc được về bộ tộc quỷ nào đó trong các cuốn sách của cô. Cô không mấy ngạc nhiên, có thể cô nghĩ quỷ chỉ là truyền thuyết, hay một dạng của trái ác quỷ hệ Zoan nào đó.

- Cô tin sao, Robin?

- Tôi không tin, nhưng có lẽ quỷ thực sự tồn tại theo như tôi biết.

Robin bình tĩnh cười, tạo một bầu không khí riêng giữa hai người. Douma muốn gạt bỏ qua chuyện này, nhưng mọi người vẫn nằng nặc muốn biết về danh tính của hắn. Douma không thích, vì hắn trước giờ chưa bị bại lộ. Nếu có, hắn sẽ giết để thủ tiêu, đảm bảo rằng quỷ Thượng Huyền Nhị Đồng Ma vẫn sống trong bóng tối, ở bên ngoài ánh sáng chính là vị lãnh đạo của Giáo Phái Thiên Đường đáng kính.

- Phải làm sao đây? Khó xử quá đi a-

- Nếu như không muốn nói cũng không sao, nhưng hãy chắc rằng anh không phải là một kẻ dị hợm.

- Dị hợm sao? Nói nghe tổn thương quá đó Zoro-dono. Nếu tôi làm gì sai, tôi sẽ móc mắt đền bù cho nhé?

Thôi rồi, hắn quen miệng với ngài Muzan quá nên đâm ra quên mất bản thân đang nói với ai. Nhìn những khuôn mặt khinh bỉ, sợ hãi kia đã khiến sự thiện cảm của mọi người đối với hắn đã xuống một bậc rồi. Douma tự dặn bản thân phải luôn cẩn trọng trong lời nói kể từ bây giờ nhiều hơn







𝘏𝘶𝘩𝘶 4 𝘯𝘨à𝘺 𝘵𝘳ướ𝘤 𝘤𝘩𝘦𝘤𝘬 𝘭ạ𝘪 𝘵𝘳𝘶𝘺ệ𝘯 𝘵𝘩ấ𝘺 đượ𝘤 𝘴ự ủ𝘯𝘨 𝘩ộ 𝘷ượ𝘵 𝘩ơ𝘯 𝘵ưở𝘯𝘨 𝘵ượ𝘯𝘨 𝘯ê𝘯 𝘮ớ𝘪 𝘤ó 𝘩ứ𝘯𝘨 𝘭à𝘮 𝘵𝘪ế𝘱, 𝘤𝘩ứ 𝘵ô𝘪 𝘵í𝘯𝘩 𝘥𝘳𝘰𝘱 𝘳ồ𝘪. 𝘚𝘱𝘰𝘪𝘭 𝘭𝘶ô𝘯 𝘮ộ𝘵 𝘤𝘩ú𝘵 𝘭à 𝘋𝘰𝘶𝘮𝘢 𝘭à 𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘴𝘢𝘶 𝘋𝘰𝘶𝘮𝘢 𝘤ó 𝘤𝘩ạ𝘮 𝘵𝘳á𝘯 𝘵í 𝘵𝘪 𝘷ớ𝘪 𝘈𝘰𝘬𝘪𝘫𝘪, 𝘣𝘵𝘸 𝘬𝘩ô𝘯𝘨 đá𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘢𝘶 đâ𝘶, 𝘯ó𝘪 𝘹ỉ𝘢 𝘯𝘩𝘢𝘶 𝘵𝘩ô𝘪 𝘩𝘦𝘩𝘦𝘩𝘦. 𝘟𝘪𝘯 𝘭ỗ𝘪 𝘷ì 𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘯à𝘺 𝘬𝘩á 𝘯𝘨ắ𝘯.



-𝘊𝘢𝘭𝘪𝘥𝘰𝘳𝘢 𝘔é𝘭𝘢𝘱𝘱𝘩𝘪𝘳𝘦-

30/03/2022

Douma - Tội Lỗi Nơi Đại Dương [OP-KNY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ