Bữa tiệc (1)

2K 285 9
                                    

Ồn ào, nhộn nhịp, loạn. Đó là những gì có thể miêu tả trong bữa tiệc hải tặc này. Một bữa tiệc chỉ dành cho hải tặc, những kẻ máu mặt sừng sỏ từng gây nên tiếng tăm vang dội cả biển cả, khiến cả đại dương nghe tên thôi cũng đã khiếp sợ. Douma cũng muốn thử trải nghiệm của các bữa tiệc, hắn ghét sự chán ngắt tẻ nhạt trong quá khứ. Sợ gì những kẻ ấy, trong thế giới này không sợ Mặt Trời cũng không có thanh kiếm Nichirin thì hắn chính là sự bất tử thật sự. Đương nhiên để tránh bị bại lộ là quỷ quyệt thì việc che giấu bản thân là một điều cần thiết, mong mấy tên ở đây chỉ là những tên ngu đần dốt nát chả biết hắn là ai, hắn không muốn giết người diệt khẩu vô tội vạ để rồi ngưỡng cửa Địa Ngục lại chào đón hắn lần hai đâu.

Vừa đặt chân lên bến bờ của hòn đảo, những vị khách quý ở đây đều được chào đón bằng một sự kính trọng, như một Đức Thánh. Douma nhìn những con người ở đây, liệu hắn có nên lặp lại quá khứ mở một cái Giáo Phái Thiên Đường để được tôn sùng tẻ nhạt tiếp hay không. Mọi người được đưa vào một khách sạn xa hoa, họ còn chu đáo chuẩn bị những căn phòng đặc trưng dành riêng cho các băng hải tặc 'chắc chắn' sẽ đến tham dự này. Phòng của băng Hải Tặc Mũ Rơm là ở lầu năm, lầu của những tên có giá trị treo thưởng trên năm trăm triệu hay một tỉ, thường thì họ sẽ xác định vị trí phòng thông qua truy nã của thuyền trưởng. Ắt là Douma có một tên thuyền trưởng có giá trị cao đấy. Căn phòng đối với họ không quá khó chịu, chung quy vẫn tốt rất nhiều mặt. Giường vừa đủ vừa phù hợp cho mọi người, rộng rãi và thoáng mát. Douma cởi chiếc áo choàng đen của mình ra, đến tận khoảng thời gian này mọi người hẳn mới nhìn rõ ngoại hình vạm vỡ cao lớn của Douma. Hắn lúc nào cũng choàng cái áo choàng đen nóng nực đến phát điên kia, không biết là gì, mùa hè cũng ăn mặc kín đáo như sợ trời nắng. Chỉ là bản năng của hắn thôi, từ từ Douma sẽ tập thích nghi với ánh nắng mặt trời tốt hơn những lần qua. 

Đêm chào đón các hải tặc quý, trên đảo linh đình các tiếng tiệc tùng, đèn lung linh sắc màu. Luffy đi tham gia các bữa thi ăn được tổ chức ra cho vui, bên khác thì hai cô nàng và một chàng trai háo sắc như vệ sĩ đang tận hưởng các cuộc mua sắm không ngừng hoặc là chỉ ngắm cho đẹp, còn hai chàng kiếm sĩ đã đi nhậu nhẹt hưởng thanh xuân đáng giá dù Brook đã qua đời từ lâu, tốp còn lại là tốp vui vẻ nhất khi họ cùng đi ngắm những thứ vĩ đại như các cổ máy, các thứ quý hiếm từ những hòn đảo khác nhau đem về đây trưng bày. Douma đi một mình. Dù nhìn có vẻ cô đơn nhưng hắn thích như vậy, thật tâm mà nói hắn mong có thể cho anh em nhà Gyuutaro thấy cảnh này, và hắn chính là một Đấng Cứu Thế của anh em chúng nó. Douma không mấy quen sự nô nức quá mức như thế này, Muzan chưa bao giờ tổ chức tiệc cho bọn hắn vì ngài bận tìm hoa bỉ ngạn xanh và các công việc của ngài. Tiệc có lẽ cũng thú vị, là nơi mọi người sống chan hòa không đấm đá nhau, đành hanh tị nanh nhau như vậy, hắn muốn Giáo Phái của mình cũng như thế.

Đi không nhìn đường, hắn va phải vào một người cao lớn vạm vỡ, hơn tên ở trên đảo suối nước nóng. Douma choạng vạng ngã phịch xuống dưới đất. Đây là lần thứ hai hắn gặp những tên khổng lồ, nên có chút chưa quen, vẫn còn có hơi hoảng.

- Xin lỗi. Cậu không sao chứ?

Người khổng lồ ấy cẩn trọng chìa tay ra đỡ Douma dậy, nhưng Douma không dựa vào đấy mà tự đứng lên. Phủi bụi khỏi cái áo đỏ rượu đắt tiền đó và xua tay tỏ vẻ hắn ổn.

- Cậu có phải là Douma, kẻ treo thưởng 130 triệu beli của băng Mũ Rơm?

- Tôi nổi tiếng đến vậy sao? Vinh hạnh, vinh hạnh.

- Luffy Mũ Rơm cũng tham gia bữa tiệc này sao? Phải rồi nhỉ, cậu ta rất hoạt bát mà.

- Anh là ai thế?

- Katakuri.

Đối phương chỉ giới thiệu gói gọn tên thôi, khiến Douma khó xử không biết nên tiếp tục hay làm sao. Đứng bần thần nhìn tên khổng lồ tóc hồng kia một lúc, Douma thấy giống Akaza làm sao. Chả biết nói gì hơn, hắn chỉ nói qua loa vài câu rồi lại tiếp tục đi dạo quang đảo, đằng sau vẫn còn vang vẳng tiếng của Katakuri.

- Anh đi đâu thế, Katakuri?

- Anh đi lòng vòng thôi, sao em lại ra đây vậy Brulee?

- Mẹ thấy anh lâu về nên kêu em đi tìm, thường thì anh đâu có thích nơi nhộn nhịp mấy.

Douma - Tội Lỗi Nơi Đại Dương [OP-KNY]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ