Chap 2: Sự thật

150 15 0
                                    

Khi mải chạy, tôi đã vô tình đụng phải 1 cậu trai 11 tuổi, mái tóc bạch kim đc vuốt keo cứng ngắc, đôi con ngươi xám tro xen chút vẻ ngạc nhiên. Nghe tôi miêu tả chắc chắn ai cx đã đoán r nhỉ. Là cậu ấm nhà Malfoy chứ còn ai đc nx. Sao cậu ấm Malfoy lại ở nơi này cơ chứ !? Mải nghĩ chợt tôi nhận ra bà ta đã đuổi đến nơi mất r. Tôi vội kéo tay Draco chạy thẳng đi.
-"Chị sao lại giống tôi đến vậy !?"-Draco ngạc nhiên hỏi tôi.
-"Làm sao mà tôi biết đc mà trả lời"-tôi trả lời Draco.
-"Có nhớ đường đến đây ko đấy nhóc ?"-tôi hỏi đùa cậu ta 1 câu.
-"Ko"-Cậu ta đáp cụt ngủn 1 câu.
-"Sao tôi lại phải chạy cùng chị ?"
-"Linh tính mách bảo tôi mang cậu theo thôi"
-"Chị sao vậy ?"
-"Bị đánh chứ sao ! Hỏi thừa"
-"Bà cô già xấu xí kia đánh ?"
-"Yep. Đoán đúng r đó nhóc"
Tôi kéo tay Draco tấp vào 1 ngõ nhỏ, đi thẳng 1 mạch, thì ra ngõ này thông ra quảng trường Muggle. Vừa ra giữa quảng trường, 1 ng phụ nữ có mái tóc khá đặc biệt - nửa đen, nửa trắng (miêu tả đại :))) ) cùng với 1 ng đàn ông đứng tuổi chạy lại chõi Draco, ôm cậu vào lòng.
-"Rồng nhỏ của ta, con đây r. Con lm ta lo chết khiếp"- giọng nói ngọt ngào, pha vào đó là cảm giác lo lắng.
Chỉ cần nhìn qua tôi cx đủ biết đây là cha mẹ của Draco, ước gì tôi cx đc ôm vào lòng như vậy nhỉ. Bà Narcissa Malfoy thì lo lắng, sợ "rồng nhỏ" của bà bị xước, bị thương nên cứ quay cậu nhóc như chong chóng để ktra. Ông Lucius nhìn cậu con trai an toàn mà nhẹ cả lòng. Chợt ánh mắt ông dừng lại ở phía tôi, đầu lông mày khẽ cau lại.
-"Cháu là?"- ông cất giọng hỏi tôi.
-"Dạ thưa. Cháu là 1 Muggle thôi ạ. Ngài ko cần để tâm đâu thưa ngài Malfoy"-tôi kính cẩn đáp lại.
3 ng họ trố mắt nhìn tôi.
-"Cháu đã phạm sai lầm j sao ạ ?"-tôi hơi hoang mang hỏi.
-"Cháu biết chúng ta sao ?"-Phu nhân Narcissa Malfoy cất tiếng hỏi tôi.
-"Trog giới phù thuỷ tài giỏi sao có thể thiếu nhà Malfoy đc cơ chứ"-tôi cười trừ đáp.
3 ng tròn mắt nhìn tôi. Tôi đã nói j sai sao ???
-"Ng cháu...ổn chứ ?"-bà Narcissa nhìn vài cơ thể loang lổ vết thương của tôi hỏi 1 cách lo lắng.
-"À. Cháu ổn ạ. Cháu đã quen bị thế này r nên chỉ hơi rát chút thôi ạ. Phu nhân ko cần quá lo lắng"-vừa dứt câu tôi có chút choáng váng, chắc tại mệt quá nên ms vậy. Phải mất 1 lúc tôi ms có thể ổn định đc. Tôi nhận ra họ đg xem xét tôi 1 cách kĩ càng.
-"Cha mẹ cháu đối xử vs cháu thật tàn độc"- bà Narcissa lắc đầu ngao ngán.
Đột nhiên có 1 làn sương phủ lên đôi mắt tôi, tôi cứ thế vào từ từ nhắm mắt r đổ gục xuống.
Sau khi làn sương kia tan biến, 1 loạt kí ức chạy qua trc mắt. Hình như là kí ức của "cô ấy". Tôi thấy trc đây cô bé từng bị đánh đập dã man thế nào, bị hành hạ ra sao, các câu chửi rủa phát ra ko ngừng từ miệng của ng phụ nữ mà tôi cho là mẹ cô bé. Bà ta nói những câu rất tàn độc, từng câu nói đi vào tai tôi đều tạo thành những vết thương vô hình mà đau khó tả nơi trái tim tôi. Tôi nghe thấy bà ta hét vào mặt tôi câu này
-"T chả bt t mang m về đaay lm cái m* j nx. Tốn cơm, tốn gạo mà có đc cái tích sự j đâu. Bt thế t đ mang trộm m về đây lm j. Cứ để im cho bọn phù thuỷ đấy chăm là đc r. Na về chỉ thêm rách việc"-
Tôi choàng tỉnh sau con ác mộng. Xung quanh tôi là 1 màu trắng vs mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Tôi đoán đây là Bệnh viện Thánh Mungo, tôi tưởng nơi đây chỉ điều trị các vết thương do phép thuật gây nên thôi chứ ? Dòng suy nghĩ của toii bị 1 giọng nói cắt ngang
-"Con gái. Con đã tỉnh r"-giọng nói có vẻ rất mừng rỡ. Theo phản xạ tôi qua sang nhìn nơi âm thanh ấy phát ra. Gia đình Malfoy đg ở đó. Vậy giọng nói hồi nãy chắc là của quý phu nhân Narcissa r. Nhưng sao cô ấy lại gọi tôi là con gái nhỉ ?
-"Con gái??? Là nói cháu sao ??? Sao cô lại gọi cháu như vậy cơ chứ ???"-tôi hỏi cô ấy.
-"Con đúng là con gái của ta r. Chúng ta đã tìm con bao nhiêu lâu nay. Ta cứ tưởng đã mất con thật r chứ"
-"Sao cháu có thể là con gái của 2 người đc cơ chứ ?"
-"Sau khi sinh con ra. Ta đã chờ đợi để đc nhìn thấy con nhưng đc hay tin rằng có 1 con đàn bà ch*t tiệt đã mang con đi mất. Chúng ta đã truy lùng mọi ngóc ngách nhưng ko có tung tích j. Đến khi ko còn hy vọng thì đã có Draco-em trai con"-Lucius gằn giọng ở chỗ "con đàn bà ch*t tiệt", nghe là đã đủ hiểu ông căm ghét và buồn lòng như thế nào.
-"R 2 ng đã quên con sao ?"-tôi nhẹ giognj hỏi.
-"Chúng ta chx từng quên con. Chừng ấy năm vẫn luôn đi tìm con. Chúng ta cứ nghĩ rằng con đã thật sự biến mất cho đến khi nhìn thấy con vs những vết thương nặng. Ta chắc chắn sẽ khiến mụ đàn bà đó phải trả giá gấp trăm lần những j mụ ta đã lm vs con suốt bao năm qua"-bà Narcissa gằn lên từng từ 1.
-"Nhưng sao con lại ở bệnh viện thánh Mungo thế này. Nơi này chỉ chữa trị những vết thương do phứp thuật gây ra thôi kia mà. Còn nx, ng đã xem kí ức của con !?"-

Xuyên vào HP Thành chị gái thất lạc của Draco???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ