Chương 21: Tôi không biết uống rượu

2.4K 154 0
                                    

Trước khi ngủ, Chaeyoung bôi kem dưỡng ẩm, đột nhiên nhớ tới sự kiện Joy báo với nàng trước lúc tan trường. Nàng bò lên giường, dựa sát vào Lisa, nói: "Hôm nay trưởng khối nói với em một chuyện."

Nàng thuật lại lời của Joy hỏi: "Chị thấy em có nên đi không?"

"Thú vị thật."

"Chị trả lời kiểu gì đấy? Chị chỉ cần nói xem em có nên đi hay không thôi."

"Đi chứ, tội gì mà không đi? Em tới đó rồi tiện thể câu luôn một con cá lớn béo bở đi, tốt nhất là mang về nhà nuôi mấy ngày xem có thể ăn được vào bụng không."

Lời này kỳ quái vô cùng, cứ như thể mang theo một cạm bẫy nào đó.

"Vậy ý của chị là không nên hả?"

"Chậc, chị nghiêm túc đấy chứ. Em đi đi, quen biết thêm nhiều người cũng tốt."

Nàng cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, ngập ngừng nói đã biết, mãi cho đến ngày chủ nhật, nàng mới thực sự hiểu vì sao cô lại khác thường như vậy.

Bữa cơm được đặt tại vườn Maze Land trên đường Bijarim-ro.

Nàng chưa bao giờ tới đây, cho dù đã ra cửa từ sớm nhưng nàng vẫn đến trễ vì ùn tắc giao thông. Đợi đến khi nàng có mặt tại vườn Maze Land, Joy đã đợi nàng gần mười phút.

"Xin lỗi chị, đường tắc quá ạ."

"Đường Bijarim-ro mà, không tắc mới là lạ. Đi thôi, vào thang máy rồi lên phòng 602 nào."

"602?"

"602 làm sao?"

"Không có gì, không có gì ạ."

Đúng lúc này, thang máy dừng ở tầng một, nàng nghiêng người để Joy vào trước: "Thang máy đến rồi chị ơi."

Đề tài kia cứ thế bị bỏ qua.

Phòng 602 nằm ở cuối hành lang, nàng đi song song với Joy, trong đầu không ngừng ngẫm lại xem rốt cuộc bản thân đã từng nghe qua con số này ở nơi nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

"Đến rồi."

Nàng vô thức ngẩng đầu, ngay khi nhìn biển số phòng, nàng chợt nhớ rốt cuộc mình đã nghe được con số 602 từ nơi nào.

Lisa đã từng nói qua.

Ngay tối thứ sáu, sau khi vừa tắm xong, nàng thấy cô tựa lên giường trò chuyện với người khác, con số 602 này từng xuất hiện trong miệng cô một lần.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng ra, nàng theo sau Joy, mắt thoáng đảo qua, đã có hơn nửa số người đến. Nàng lập tức nhìn thấy khuôn mặt mà chính mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Lisa thối tha, hèn gì đêm đó lại bảo nàng tới câu cá lớn, hóa ra là tới để câu cô sao?

Đúng là không biết xấu hổ, còn dám tự nhận mình là một con cá béo bở!

Chaeyoung bực mình, định trừng cô một cái, song lại hiểu rằng bản thân phải có chừng mực. Kể từ khi nàng bước vào phòng, cô vẫn giữ sắc mặt lạnh nhạt, chỉ liếc nàng một cái rồi thôi, quả thực xem nàng như không khí.

[Lichaeng] Năm Năm 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ