Chương 74

1.5K 118 3
                                    

Trong phòng bao chỉ có ba người đàn ông.

Ngoại trừ Panida, hai người còn lại nàng đều đã từng gặp qua. Hai bên chào hỏi đơn giản, cứ thế vượt qua phút bối rối.

Tựa như lời Lisa, mặt mày Panida hồng hào, chẳng hề có dáng vẻ mất ngủ rụng tóc. Vừa trông thấy nàng, anh chàng tiến lên đón, giang tay đòi ôm ấp như thường lệ, cười tình: “Chaeyoung đã lâu không gặp!”

“Chenle có đến không?”

“Cậu ấy vẫn đang ở nhà bà ngoại chơi chưa về.”

Thật ra nàng còn muốn hỏi lý do hai người kia không đưa bạn gái đến, nhưng cuối cùng nàng không nói gì vì chẳng mấy tò mò.

Tuy bàng không tò mò về người ta không có nghĩa là đối phương cũng vậy. Hai người đàn ông kia đã từng ăn bữa cơm hữu nghị năm đó cùng nàng, họ thực sự không ngờ bốn năm sau vẫn còn gặp được nàng.

Thật hiếm lạ! Phải là người phi thường cỡ nào mới hạ gục được tên nghiện việc khuyết thiếu tình cảm như Lisa chứ? Cũng đâu thể chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt và vóc dáng, đúng không? Người sống trong cái vòng này như bọn họ chẳng nhẽ còn gặp được ít người đẹp hay sao?

Chỉ tiếc là cô đang ngồi cạnh che chở cho nàng, họ có muốn hỏi cũng phải nhịn.

Lúc Weberi vào phòng, đằng sau còn có một nam một nữ, ba người vừa nói vừa cười, có vẻ như đều quen biết đối phương. Nàng khẽ nghiêng đầu liếc qua, trông thấy Ye Seul và… Holland. Nàng biến sắc, cúi đầu.

"Sao thế em."

“Không có gì.” Dứt lời, nàng cầm cốc uống một ngụm nước, mắt nhìn xa xăm, trong lòng nghĩ, cái vòng tròn này cũng chỉ lớn như vậy, mấy năm trôi qua, vẫn cứ là những người đó, chẳng hề đa dạng tẹo nào.

Mắt Ye Seul sáng lên, cồm cộp rảo giày cao gót về phía nàng rồi ngồi xuống bên cạnh, nở nụ cười thân thiết: “Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới.”

“Hai người thân nhau vậy từ bao giờ thế?” Thấy chỗ bên cạnh Ye Seul đã có người ngồi, cô nàng hơi nhíu mày, ra chiều miễn cưỡng ngồi cạnh Lisa, còn bình tĩnh uống hết cốc nước trước mặt, xem như an vị tại đó.

“Weberi này, cậu không biết chuyện Ye Seul bị một học sinh đào góc tường nhỉ?”

Nàng cúi đầu, nhìn không ra cảm xúc, còn Ye Seul thì cười vô tư, không tiếp lời. Cô nàng nhìn sắc mặt hai người, tò mò hỏi: “Mình mới về nước thôi, đã có ai kể cho mình đâu? Thế rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Mấy tuổi rồi mà lắm miệng thế, nói cái gì mà nói! Hôm nay các anh các chị tới là để thử món giúp tôi, vai chính ở ngay đây này, nể mặt nhau chút được không hả?”

Bầu không khí xấu hổ cuối cùng cũng dịu xuống.

Weberi không có được câu trả lời, nhưng trong lòng cũng đoán chuyện Ye Seul bị cắm sừng nhất định có liên quan đến nàng. Cô nàng quan sát bằng đuôi mắt, thân là người trong cuộc, hai người họ chẳng có vẻ gì là ghét nhau, trái lại còn rất thân thiết. Thật kỳ quái, rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì mà hết người này đến người khác đều có ấn tượng tốt với nàng như vậy?

[Lichaeng] Năm Năm 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ