Chương 20: Dâm tặc

2.9K 157 0
                                    

“Chị ăn hết socola để lót bụng rồi, mà em còn đang đói mốc meo đây.”

Lisa đương nhiên không tin, lúc nàng còn chưa về nhà, nàng từng nói mình đã tiêu diệt một cái bánh mì kẹp vì quá đói. Bàn tay cô chạy dọc theo bắp chân nàng, trực tiếp nhảy sang chuyện khác: “Cái chân này vừa trắng vừa mềm, tươi mới thật.”

Chaeyoung phì cười, nâng chân định giẫm lên mặt cô, không những bị ngăn cản mà lưng bàn chân nho nhỏ còn bị hôn một cái. Bờ môi mềm mại ấm áp khiến bụng dưới của nàng siết lại, đôi tay đang chống trên bàn hơi đổ mồ hôi: “Chị làm gì thế?”

“Không phải chị đây đang kiểm tra độ tươi mới của chân sao?”

Cảm nhận được nguy hiểm, nàng mạnh miệng mắng cô một câu không đứng đắn rồi lập tức chạy trốn. Kết quả, chân chưa kịp bước thì cô đã ôm chầm lấy nàng, lại còn đùa đến nghiện mà hô to: “Dâm tặc, chạy đi đâu!”

“Chị mới là dâm tặc ấy!”

Nàng vừa dứt lời, đôi môi chợt cảm nhận được sự mềm mại ấm áp, đầu lưỡi của người nào đó hung hăng xông vào càn quấy, khiến đầu óc nàng lập tức trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì.

Cô ôm eo nàng, vừa hôn vừa bước về phòng, hai người quấn quýt lấy nhau tựa như hai đứa trẻ sinh đôi khó chia lìa. Từ phòng khách đến phòng ngủ, cứ bước một bước là lại có một món đồ rơi xuống. Gần đến cửa phòng ngủ chính, nàng tránh đi cái hôn, cúi đầu nhìn xuống rồi oán giận: “Khuy áo sơmi của chị khó cởi quá đấy.”

Cô nhìn theo tầm mắt của nàng, chỉ còn đúng chiếc khuy cuối cùng là chưa cởi. Cô tùy tiện mở bung áo ra, khuy áo đứt lìa, lạch cạch rơi xuống, nằm trơ trọi trong góc nhà. Nàng đẩy đẩy, chê cô thô bạo, bị cô bế ngang vào phòng, phản bác: “Đấy gọi là dứt khoát.”

Ném nàng lên giường, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cô lại siết chặt tay nàng, khiến nàng không thể động đậy: “Không được nhúc nhích.”

Cô cởi chiếc quần lót vướng víu, sau khi tìm thấy nhụy hoa thì nhanh chóng xoa nắn, chỉ trong chốt lát đã cảm nhận được dịch thể dinh dính.

“Em ướt nhanh thật đấy.”

Nàng thở hổn hển, ưỡn ngực nói: “Ngứa quá, chị xoa cho em đi.”

“Chờ đấy.” Lisa tách đùi nàng sang hai bên, cô ngồi quỳ trên giường, nhìn chằm chằm vào hoa huyệt đang đóng mở hồi lâu rồi mới xê dịch đầu gối, đè quy đầu đã ngẩng cao đầu trước khe huyệt nhỏ: “Chị vào nhé?”

Không đợi nàng trả lời, đầu nấm đã xuyên xỏ hơn nửa huyệt. Nàng rên rỉ một tiếng, không nhịn được mà tự đưa tay lên xoa nắn một bên gò bồng đào, miệng rầm rì kêu ngứa kêu sưng.

Chờ gậy thịt được bao bọc bảy, tám phần, cô bắt đầu cử động eo. Cô nắm hai chân nàng, mạnh mẽ thọc vào, hung ác tiến công thật nhanh, tựa như muốn chém nàng thành hai mảnh. Khung xương của nàng mềm mại, dù hai chân sắp bị tách thành một đường thẳng nhưng vẫn chưa kêu đau mà lại càng mạnh tay chà đạp nhũ hoa hơn.

Dưới ánh đèn phòng dịu êm, vẻ mặt ý loạn tình mê của nàng lọt vào mắt cô, tựa như đang rực sáng. Cô đột nhiên đâm thật sâu, trông thấy đóa hồng mai nhảy khỏi những ngón tay trắng nõn như mong muốn, cô hỏi: “Ngứa đến thế sao?”

[Lichaeng] Năm Năm 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ