Chương 92: Ngoại truyện (4)

2.5K 90 5
                                    

Trên đảo có đầy đủ các trò giải trí, nàng và Lisa tản bộ dọc theo bãi biển, dừng chân trước một quán bar lộ thiên.

“Xã ơi, em muốn uống rượu.”

Cô biết rõ tửu lượng của nàng, nhướng mày hỏi: “Thật hả?”

“Có chị ở đây mà, say cũng chẳng sợ.”

“Thế thì uống thôi.”

Trong quán bar tấp nập bóng người, Chaeyoung quan sát một phen rồi kéo Lisa ra sân ngoài trời đang vô cùng náo nhiệt. Nàng chọn vị trí gần rào chắn, tiếng nhạc trầm bổng truyền đến từ xa, gió biển lành lạnh, ẩm ướt lướt qua, khiến con người ta khoan khoái đến lạ.

“Nơi này tuyệt thật.”

Thấy nàng còn chưa uống đã ngà ngà say, Lisa vẫy nhân viên phục vụ, gọi thêm hoa quả, sau đó nhắc nàng: “Tí nữa em uống ít rượu thôi, ăn nhiều trái cây vào.”

Nàng không gật mà cũng chẳng lắc, nàng nâng chân, kéo Lisa ngồi ngay bên cạnh rồi tựa vào cô: “Không biết bây giờ Velvet đang làm gì.”

“Em muốn gọi video không?”

“Về rồi gọi sau, tín hiệu ở đây hơi kém.”

“Tí nữa không có thời gian đâu.”

“Vì sao?”

“Em nói xem?”

Nàng vỡ lẽ tức thì, dù hai người đã là “vợ chồng già”, nàng vẫn ngượng ngập đỏ mặt. Nàng giật di động, giả bộ hung hãn: “Em gọi cho con đây, chị đừng quấy em đấy!”

Tay cô buông thõng, ý cười thêm sâu.

Velvet còn chưa tập nói, chỉ biết bi bô vẫy tay cười trong video, bé có đôi mắt giống nàng, đồng thời rất giống Lisa hồi bé. Nàng thấy con thì vui mừng hớn hở, mặt tươi roi rói, không ngừng phụ họa theo tiếng bi bô và những cái huơ tay nhịp nhàng của con.

Cô thầm cảm khái, thấy mình như đang nuôi hai đứa trẻ, một ở Seoul, một ở ngay trước mắt, cũng là “đứa” có phần trẻ con hơn.

Vài phút sau, rượu được bưng đến.

Nàng không muốn ngắt cuộc gọi, uống rượu trước mặt con trẻ là không tốt, thế nên nàng đành lưu luyến tạm biệt con. Nàng rời vai mẹ hiền, ngắm nhìn ly rượu sóng sánh đổi màu hết sức bắt mắt trên tay: “Không biết vị thế nào.”

“Em thử đi, nồng độ cồn thấp nên chắc sẽ khá ngọt.”

Nàng nhấp một ngụm rồi chun mũi: “Vị cứ quai quái.”

“Uống của chị xem?”

Nàng thử một hớp, suýt nữa phun rượu ra, duỗi lưỡi quạt gió: “Cay thế!”

Cô lập tức đút một miếng dưa hấu cho nàng: “Nên chị mới bảo uống ít rượu thôi, ăn nhiều trái cây lên.”

Sau một ly rượu, hai má nàng ửng hồng. Nàng sờ mặt: “Đỏ lắm phải không?”

“Rất đỏ. Chúng mình về đi.”

“Chị dìu em cơ.”

“Được.”

Miệng nàng bảo dìu, nhưng đúng hơn là vắt vẻo trên người cô. Đi được nửa đường, Chaeyoung mệt nhừ ngồi bệt trên nền cát, ngửa đầu kéo Lisa ngồi xổm xuống: “Xã ơi, cõng em về.”

[Lichaeng] Năm Năm 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ