Chương 33: Đêm đêm tìm đến ăn đậu

189 11 0
                                    

Hoa thì ở trước mặt, người lại ở trong lòng...

Chuyện Quỷ chủ nương nhờ An Lạc phủ, không ai có ý kiến cả. Quỷ nô sớm đã đoán được Quỷ chủ của họ đã động tâm, việc bám theo Chu Tử Thư chỉ là chuyện sớm hay muộn.Ôn Khách Hành đứng trên cành cây to, hai mắt trông theo vầng nguyệt treo trên bầu trời. Cố Tương đưa thư đến, nói với hắn rằng nội gián đã được tìm ra. Người nọ cũng không phải ai xa lạ, mà chính là quỷ nô đã theo hầu Chu Tử Thư trong suốt thời gian y ở tại Quỷ Cốc.Có lẽ nên trách hắn bất cẩn, chuột nhắt bên mình lại không phát giác ra. Ngày đó, nàng ta cố ý hạ độc A Lộc, khiến gã độc phát hôn mê, không thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Chu Tử Thư. Việc khiến hắn cảm thấy khó hiểu nhất chính là, quỷ nô đó không phải người của chính đạo, vậy nàng làm thế là có mục đích gì?Ôn Khách Hành nhăn mày suy ngẫm, dù bây giờ đã tóm được nhưng vẫn chưa thể an tâm. Hậu hoạn còn đó, Ôn Khách Hành không thể không phòng bị. Mất Chu Tử Thư một lần là quá đủ rồi.Ôn Khách Hành cúi đầu sờ lên ngón tay lạnh lẽo, nhếch môi cười. Là ai không quan trọng, quan trọng là một khi đã rơi vào tay hắn, hắn nhất định phải diệt từng đầu dây mối nhợ. Bất kể là ai đều phải trả giá đắt một khi đụng vào Ôn Khách Hành.Ánh trăng khuất bóng sau áng mây đen, sau khi tỏ lại thì Ôn Khách Hành đã không thấy đâu.Giang hồ chưa tận, oán hận còn dài.Là quỷ, sớm đã định sẽ không được bình yên.Quỷ Cốc âm u, sương giăng mịt mù, Ôn Khách Hành mặc y phục đỏ tươi như máu bước vào Quỷ Cốc. Đôi mắt đen nhánh sâu tựa đáy vực, hai tay hắn thon gầy hiện rõ khớp xương. Đôi môi bạc tình lạnh lùng khép chặt, không tia rung động."Cốc chủ." Quỷ nô thấy hắn liền cung kính cúi đầu, Ôn Khách Hành cũng không để ý, tiếp tục bước vào. Rất nhanh bên người đã xuất hiện một nữ tử thân mặc tử y, nàng vừa thấy Ôn Khách Hành liền mừng rỡ không thôi, phấn khích hô lên."Chủ nhân!""Chuyện gì?" Ôn Khách Hành không quay đầu, hời hợt đáp. Cố Tương nghẹn họng vì sự vô trách nhiệm của Ôn Khách Hành, chu môi bất mãn."Rõ ràng đã bỏ bê Quỷ Cốc mấy ngày, trở về lại lạnh lùng cao lãnh. Hừ!""Đang trách ta đấy à?" Ôn Khách Hành quay đầu gõ lên trán Cố Tương, nàng che trán lại, phồng má nói."Có mỹ nhân liền quên về nhà, chủ nhân ngài cũng thật háo sắc.""Chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.""Phi phi phi! Sao ngài có thể nói bậy như vậy?" Cố Tương phun mấy ngụm nước bọt, tỏ vẻ đang xả xui. Ôn Khách Hành lại như xem kịch vui, nhếch môi nói."Dù sao cũng xem như đã chết một lần rồi, còn sợ cái gì?"Cố Tương nhìn hắn, đột nhiên rủ mi buồn bã, "Ngài nói gì đấy? Sao có thể nói như vậy?""Không thể sao? Nhưng ta đổi ý rồi, ta muốn trở lại làm người.""Vì Chu Tử Thư?"Đúng vậy, vì Chu Tử Thư...Ôn Khách Hành và Cố Tương cùng đi đến địa lao. Nói là địa lao thì nơi đây giống địa ngục hơn. Xung quanh tường vây kín mít, ngọn lửa chập chờn yếu ớt ánh lên tia vàng vọt. Không khí ẩm ướt hôi hám gắt mũi. Cố Tương nhịn không được nhăn mày tỏ vẻ khó chịu, Ôn Khách Hành lại bình thản bước đi như không có chuyện gì."A." Âm thanh roi mây đánh vào da thịt, Ôn Khách Hành nhướng mày nhìn về phía nữ tử chật vật đằng kia, nhếch môi nói."Sao các ngươi lại không biết thương hoa tiếc ngọc? Đánh thảm như vậy?""Cốc chủ." Quỷ nô vừa thấy hắn liền cúi đầu, Ôn Khách Hành phất tay, gã liền lui xuống. Hắn nâng mắt nhìn nữ nhân đang yếu ớt thở hồng hộc, nói."Thảm như vậy? Chậc! Đúng là đáng tiếc.""Bớt nói lời lảm nhảm, hôm nay ta rơi vào tay ngươi chính là ta xui xẻo, đừng vòng vo, trực tiếp giết chết ta đi!" Nữ tử nghiến răng nói, Ôn Khách Hành lại phì cười."Được. Nhưng trước khi ngươi chết, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề."Nữ tử không đáp lời, Ôn Khách Hành vung quạt nói tiếp, "Ngươi... Là hậu duệ của Đông Phương gia?"Nữ tử trừng mắt, không thể tin được nhìn Ôn Khách Hành. Thấy biểu cảm này của người nọ, Ôn Khách Hành liền biết mình đã đoán đúng rồi. Hắn cười ha hả quay đầu, đưa lưng với nữ tử nọ, khàn giọng nói."Ngươi không phải người trong Quỷ Cốc, nói cách khác ngươi đã giết quỷ nô theo hầu A Nhứ, âm thầm thay chỗ người nọ trụ ở đây. Có phải không, Đông Phương Uyển Chi?""Làm sao ngươi biết?"Ôn Khách Hành bước đến bên cạnh nàng, hắn vươn ngón tay thon dài chạm lên khuôn mặt quỷ nô, kéo mạnh một cái. Dung nhan quỷ nô lâp tức lộ ra, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hiếm thấy trên đời, thế nhưng lại bị vết sẹo mờ nhạt nơi má trái hủy hoại."Đông Phương gia và Quỷ Cốc không ân không oán, vì lí do gì mà ngươi lại bày kế quấy phá ta?" Ôn Khách Hành trầm giọng hỏi, Đông Phương Uyển Chi bật cười, khinh miệt nói."Ngươi đã làm gì chính ngươi không biết sao? Chuyện tám năm trước, ngươi vậy mà lại quên mau như vậy?""Vậy ngươi nói thử xem, xem ta có nhớ ra không?""Bỉ ổi." Đông Phong Uyển Chi liếc mắt, hai tay nắm chặt, "Tám năm trước, giang hồ đồn đại Đông Phương gia tạo ra thuốc Trường Sinh. Quỷ Cốc nghe thấy nhiều lần gửi thư xin được nhận lấy, thế nhưng Đông Phương gia nhà ta làm gì có thể chế ra loại dược nghịch thiên đó? Các ngươi cho rằng bọn ta nói dối giấu giếm thần dược, cho nên nhân lúc trời tối, ra tay đồ sát cả nhà ta nhằm tìm kiếm thuốc Trường Sinh vốn không có thật. Mẫu thân ta nhạy bén nhận ra, nhanh chóng đưa ta chạy ra ngoài. Thế nhưng giữa đường lại bị người ngăn trở, ta lúc đó tuổi chỉ mới mười bốn, chỉ biết sợ hãi nắp sau lưng mẫu thân. Tận mắt nhìn bà ấy bị người chém chết, mà ta cũng bị bọn chúng hủy dung. Ta kinh hoàng ngất xỉu bên xác mẫu thân, bọn chúng lại nghĩ ta đã chết nên mới rời đi, ta vì thế mà được toàn mạng.""Ôn Khách Hành, ba trăm bốn mươi hai mạng người Đông Phương gia, ngươi dễ quên vậy sao?""Ai nói với ngươi là Quỷ Cốc làm?" Ôn Khách Hành cười lạnh, "Chỉ vì một bức phong thư sao?""Nếu không thì thế nào? Các ngươi lòng tham vô đáy, tàn nhẫn độc ác, có gì mà không dám làm?""Đông Phương tiểu thư, nếu ta thật sự muốn thuốc Trường Sinh, Quỷ Cốc dư sức luyện thành, cần gì đến nài nỉ nhà ngươi? Còn nữa, nếu đã nói là giang hồ đồn đại thì sao lại là Quỷ Cốc đến đòi? Người giang hồ không ai muốn thần dược đó sao? Còn chừa chỗ cho ta đến lấy à? Bọn họ hận Quỷ Cốc như vậy, hà cớ gì chịu nhường món lợi lớn đó cho ta?"Đông Phương Uyển Chi cứng họng, không thể phản bác. Ôn Khách Hành nhếch môi nói tiếp, "Chỉ tiếc là Đông Phương tiểu thư bị người dắt mũi mấy năm qua nhưng lại không hề phát giác ra. Quỷ Cốc tuy tội nghiệt chất chồng nhưng không phải cái gì cũng bất chấp. Bọn ta không ngu tới mức tin vào trường sinh bất tử. Bởi vì bọn ta sớm đã chết một lần rồi..."Đông Phương Uyển Chi hoảng loạn rủ mi, Ôn Khách Hành phất tay áo, lạnh lẽo cất giọng, "Nhưng hễ nhắc đến oán ân, người Quỷ Cốc rất để tâm. Ta sẽ không vì ngươi là người bị hại mà bỏ qua chuyện ngươi bày mưu tính kế lên A Nhứ.""Vẫn là trả hết nợ rồi hẵng đi!"Ôn Khách Hành phất tay rời khỏi, Cố Tương lạch bạch chạy theo, hai mắt sùng bái nhìn Ôn Khách Hành."Chủ nhân, sao ngài biết nàng ta là Đông Phương Uyển Chi?""Là độc mà A Lộc trúng đã tố cáo nàng. Độc dược đó vốn đã thất truyền từ lâu, nói cách khác đã chôn cùng Đông Phương gia năm đó, tên là Hoán Mộng Tử."...Ôn Khách Hành phi thân vào phòng, hắn nương theo ánh trăng trắng bạc, nhìn dung nhan như họa của Chu Tử Thư."A Nhứ à, thiên nhai rộng lớn, nơi có ngươi chính là nhà của ta."Ôn Khách Hành cười nhẹ leo lên giường, hắn cúi thấp đầu hôn lên môi y. Chu Tử Thư giật giật ngón tay nhăn mày bất mãn hừ nhỏ. Ôn Khách Hành thừa cơ luồn lưỡi vào trong triền miên không dứt. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần chuyển sang nóng bỏng. Ôn Khách Hành mò xuống vạt áo ngủ mỏng tang, kéo nút dây, vụt một tiếng kéo áo y ra. Chu Tử Thư bị hắn làm cho tỉnh mộng. Mắt thấy Ôn Khách Hành đang đè lên người mình, Chu Tử Thư nhất thời cả kinh há miệng, nhưng rất nhanh liền bị hắn nuốt lấy, ngấu nghiến môi y."Ah ưm." Khỏa châu bị hắn nắm trong tay, vân vê nhè nhẹ. Tay kia của hắn mò xuống dưới thân xốc chăn y lên. Sau đó chụp lên cái mông nộn thịt, xoa nắn không ngừng."Ôn... Khách.... Hành....ư....hức...." Âm thanh đứt quãng bị hắn nuốt lấy, Ôn Khách Hành luồn tay vào tiết khố mò vào nơi nhạy cảm, bàn tay hắn vẫn còn lưu lại tia phong sương lạnh lẽo bên ngoài. Chu Tử Thư rùng mình run lên bần bật."Ha a..." Nơ nhạy cảm bị hắn sờ lấy, hậu huyệt khô ráo khép chặt làm Ôn Khách Hành phấn khích không thôi. Hắn nhè nhẹ phát họa hình dáng tiểu huyệt nhỏ, thích thú gãi nhẹ. Chu Tử Thư giật bắn người trừng to hai mắt, trái tim như sắp lọt ra ngoài.Động dục à?"Ah!" Ngón tay chậm rãi đâm vào hậu huyệt, Chu Tử Thư há miệng hét lên, nhăn mày chặt chẽ. Dị vật tiến vào cơ thể khiến y vô thức đẩy nó ra ngoài. Ôn Khách Hành lại ngoáy một cái khiến y cả kinh căng cứng, không dám động đậy.

[Sơn Hà Lệnh / Thiên Nhai Khách] Quỷ Chủ Nhặt Được Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ