Chap 1. Cái chết

84 7 0
                                    

Ước mơ của cậu được thực hiện rồi. Cậu đã trở thành anh hùng, cứu họ khỏi bàn tay tử thần. Đưa Draken vào bệnh viện khi trên mình còn đầy rẫy vết thương, đỡ cho Baji nhát dao trong lần xảy ra Huyết chiến Halloween, cứu Emma khỏi bàn tay tử thần, đỡ cho izana 3 phát đạn từ ......

Bất ngờ là đó không phải Kisaki, mà lại là một tên lính quèn của Thiên Trúc. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Bây giờ cậu đã cứu được mọi người, không một ai phải chết, tương lai chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vậy nên cậu chết cũng chẳng còn gì đáng tiếc cả. Coi như nó là cái giá cho việc cậu đã phá vỡ quy luật thời gian mà quay về quá khứ.

Người ta thường nói: "Con người trước khi chết sẽ nhìn thấy ký ức cũ của mình được phát lại như một bộ phim..." . Nhưng bây giờ trước mắt cậu không phải là ký ức của mình, mà lại là khuôn mặt đau khổ, đầy nước mắt của mọi người. Bọn họ đang đau khổ vì cái gì vậy ? Vì cái chết của cậu ?. Cậu chỉ đơn giản là cứu lấy cái tương lai đầy bóng tối thôi mà.

Hina khi nghe tin cậu chết đã khóc đến ngất đi. Cậu em trai Naoto cũng chẳng khá khẩm hơn.

Cậu đâu biết rằng, từ lần đầu cậu gặp họ, cậu đã khiến bọn họ ngày đêm mơ mộng về 1 chàng trai có mái tóc vàng bồng bềnh , đôi mắt màu xanh dương lạc quan, đầy năng lượng và luôn giữ nụ cười trên môi. Cậu như tia sáng của bọn họ vậy. Cậu là ánh sáng, cứu bọn họ khỏi bóng tối của mình. Nhưng một khi ánh sáng biến mất, bóng tối sẽ nuốt chửng mọi thứ.

Đám tang của cậu diễn ra. Những người tham gia chỉ có đám Toman, bố cậu, Hina, Hanma, Kisaki Izana, anh em Haitani, Kokonoi, Inuipee và một số người họ hàng thân thiết với gia đình cậu. Mẹ cậu không tham gia vì bà đang ở trong viện. Bà đã khóc đến ngất đi khi nghe tin con trai mình mất. Bà mẹ nào mà chả vậy.

Trong lễ tang của cậu, không khí im lặng bao trùm lấy mọi thứ. Mọi người chẳng còn quan tâm đến những thứ xung quanh. Thứ họ đang nghĩ trong đầu bây giờ chỉ là Takemichi - người con trai đang nằm trong chiếc hộp bằng gỗ kia. Mikey thì cứ ngồi cạnh chiếc hộp, lẩm bẩm một mình. Chifuyu chẳng khá khẩm hơn, anh ngồi trước quan tài của cậu, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Take. Từng dòng ký ức về người cộng sự đáng thương này chạy qua đầu cậu. Khi Takemichi mất, chắc người đáng thương nhất là Hina. Cô là người yêu của cậu mà, đau khổ là điều đương nhiên. Chẳng phải mới hôm qua cậu còn tươi cười, hứa sẽ đi chơi với cô vào hôm nay mà. Vậy sao bây giờ cậu lại nằm ở đây vậy? Cô hận cậu lắm, hận cậu vì cậu đã thất hứa với cô, hận cậu vì cậu đã để cô khóc, hận cậu vì cậu đã để cô lại một mình......

[Alltakemichi] Nén nhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ