Chap 4. Nghĩa trang

48 3 2
                                    

-Cảm ơn Hina nha. Nhờ có Hakkai làm người mẫu nên anh mới được như vậy đó

-A....à...ừ....đúng vậy

-Tính nhát gái của mày vẫn còn nhỉ, Hakkai?

- Mày câm mồm đi, Mitsuya

-hahaha......

Trước mặt cậu là băng Touman, hình như có thêm Kazutora, Kisaki và Izana tham gia. Emma, Baji, Draken, Izana,..... Những người từng được cậu liều mạng cứu sống vẫn còn ở đây. Họ vẫn còn cười nói vui vẻ như thể tương lai này là một kết cục hạnh phúc. Có vẻ như họ đang cùng nhau đi chơi. Vậy là tương lai đúng như cậu mong muốn. Takemichi cứ đứng nhìn họ, từng lần cậu vứt bỏ tính mạng này để cứu họ hiện ra trong đầu cậu. Chỉ đến khi sự chú ý của Mitsuya va phải vào ánh mắt của Takemichi thì cậu mới vội bỏ chạy.

Chạy vào một con hẻm nhỏ cách không xa. Cậu vội dùng một phép giúp cậu tàng hình, tránh né mọi người giúp cậu cảm thấy an tâm hơn phần nào. Tiếp tục dòng suy nghĩ vừa rồi của mình. Những người đã chết trong quá khứ trước giờ vẫn còn sống. Vậy là Phạm Thiên sẽ không được thành lập, không còn cảnh Mikey h-.....

Khoan đã, Mikey đâu ? Trong nhóm đó không hề có Mikey. Không lẽ,.....

Không, mọi chuyện không thể đi xa đến như vậy được. Cậu đã loại hết tất cả yếu tố khiến Mikey hắc hóa rồi mà. Ema còn sống, Baji và Draken cũng vậy. Tiếng nói của Mitsuya cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

-À, tao định đi thăm mộ của Takemichi, tròn 5 năm cậu ấy mất rồi. Có ai đi cùng không?

-Thôi, Tao xin kiếu. Tao còn đi xem căn hộ sắp mua cùng Kisaki nữa, nghe nói có bọn cớm gần đấy.

-Smiley, anh đi không?

-Hôm qua anh đi rồi nên chắc thôi.

-Tao với Baji-san còn đi về cửa hàng nên bọn tao cũng không đi đâu.

-Draken, mày đi cùng không?

-Tao bận mất rồi. Chắc mai mới đi được

-Cho em đi cùng với, Mitsuya. Em chưa thăm anh ấy cả tháng rồi.

-Có Hina rồi. Mày đi không Hakkai?

-Cũng được.

-Bọn tao về trước đây. Bye nhá

-Ừ

Đi thăm mộ của chính mình....Cũng thú vị đấy chứ. Cậu lặng lẽ theo bước của 3 người họ trên con đường nhuốm màu đỏ hồng, đi về phía nghĩa trang của gia đình cậu.

-------đến nơi-------

Nơi họ đi đến là một khu nghĩa trang hoang sơ, xung quanh được bao phủ bởi một hàng cây đã héo rũ. Nghe nói người trồng hàng cây này là ông cố của cậu. Nhưng từ khi ông mất thì chẳng còn ai nhớ đến chúng. Trong kí ức của cậu, cậu đã cùng ông vui vẻ tưới nước cho những mầm cây, giờ thì chúng đã chết héo rồi. Phía trước nghĩa trang là một cái cổng được làm từ đá, nối liền với hàng rào bao quanh. Chúng vẫn còn nguyên, chả có chút thay đổi. Cái bảng gắn trước cổng được khắc chữ "Gia tộc Hanagaki". Cái bảng bằng sắt đã rỉ sét đến độ từng con chữ trên đó khiến người ta phải nheo mắt thì mới đọc được. Khu nghĩa trang có một phần đặc biệt. Đó là màu gạch lát nền. Trong khi màu sắc chung của nơi này là màu tối thì gạch lát nền lại được sơn một màu vàng sáng. Nhưng màu sắc rực rỡ này cũng chẳng thể thoát khỏi lưỡi dao vô tình của thời gian, giờ thì chúng đã nhạt hẳn đi. Thậm chí còn có miếng gạch đã cũ đến mức màu trên đó bị biến đổi hoàn toàn.

Nhìn lại bao quát nơi này. Cậu nhận ra rằng nơi đây vẫn như vậy, vẫn là các bia mộ được khắc tên người mất bị phủ đầy rêu cùng kiểu kiến trúc thời xưa. Ánh nắng chiều tà len lỏi qua từng bia mộ. Nơi cuối cùng tia nắng ấy chạm đến là mặt đất vốn đã lạnh lẽo. Một chút sắc đỏ của bầu trời cùng màu vàng nhạt đã sờn cũ của gạch lát nền làm cho một phần của bức tranh trước mặt có hơi ảm đạm. Không khí nhẹ nhàng có chút ấm áp của ánh hoàng hôn chiều thật đẹp, nhưng qua đôi mắt của cậu thì nơi này lại khiến cậu nhớ về một ký ức buồn. Cũng cùng thời điểm này, cùng là hoàng hôn nhưng địa điểm lại ở một bờ biển

.

-Mọi người, em đi thăm hai bác nhà trước. Các anh đứng đợi em nhé.

-Ừ, em đi đi. Này Hakkai ! Mày làm gì tay tao thế!?

-Thì người ta lạnh mà. Cho ôm tí điiii~

-Ôm cái djtme mày. Cúttttt

-Cho ôm tí đi mà~

-Hinaaaa, cứu anhhhhh

--chỗ này xin được diễn tả lại bằng hành động--🤡

Hina: *quay đầu về phía Mitsuya*

Mitsuya: *ánh mắt lấp lánh nhìn Hina*

Hina: *đứng nhìn Mitsuya 2 giây....*

Mitsuya: *ét o ét*

Hina: *quay người, chạy thẳng về phía khác*

Mitsuya:"Thẹn thùng nhìn em quay gót đi mãi anh đứng chết lặng trong mưa...."

Takemichi ở phía sau nhìn những nguời bạn của mình mà chỉ biết đứng cười bất lực. Đã rất lâu rồi cậu mới được cười thoải mái như vậy. Từ khi cậu ở lại căn cứ thì hiếm khi cậu cười. Những kẻ cấp dưới ở căn cứ đều rất nghiêm túc làm việc vì sợ Valentine. Riêng chỉ có Raga ngang hàng nhưng anh toàn vắng mặt. Nên khi ở căn cứ thì cậu rất chán, lâu rồi nên quen.

.

.

.

Ngẫm lại lời Hina vừa nói, cô bảo rằng cô đi thăm 2 bác nhà. Nghĩ đến đây, đôi mày của Takemichi khẽ nhíu lại. Cô đang nói về 2 bác nhà, không lẽ là nói về ba mẹ của cậu?. Cậu vội chạy theo Hina về phía mà vừa nãy cô chạy đến. Bóng dáng của Hina vừa hiện ra, cậu bất chợp đứng khựng người lại. Trước mặt cậu là ngôi mộ của cha mẹ cậu....

----------------------------------------

Fact: khúc mà tôi viết hành động của Mít và Hina, tôi vừa viết khúc đó vừa nghe bài Đoạn tuyệt nàng đi 3-4 lần:). 

Cho tôi một vote hay comment gì đó đy, tui kô đưn ák😿

[Alltakemichi] Nén nhangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ