-...... (lời nói)
-"........." (suy nghĩ)
*.......* (tiếng động)
Cảnh báo: Occ. Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ chill hơn đó( '͈ ᵕ '͈ )◞♡
Xin lỗi vì để truyện mốc lâu quá. Mọi người đọc vui nha●w●
______________________
" Boss, đến nơi rồi..."
______________________
●Tóm tắt phần trước: Takemichi trả thù cho cha mẹ cậu và những quyết tâm khi quay trở lại Tokyo. Thế nhưng một giọng nói phát ra khiến cậu tò mò và có chút run sợ. Liệu chủ nhân của giọng nói ấy có phải là cô bạn gái cũ Hinata hay là một người khác...!?
--------------------------------------------------------------
- "Boss!?"
Do khu nghĩ trang của nhà Hanagaki khá tư mật, nên hầu như chẳng có ai biết đến nơi hoang vu này trừ những người trong dòng họ và một số ngoại lệ. Nhưng Takemichi đâu nói cho ai khác ngoài Hina và một vài người trong Toman. Có lẽ âm thanh vừa rồi là do cậu tưởng tượng ra. Nhưng cái cảm giác sợ hãi tột độ mà cậu vừa trải qua là gì vậy...? Và hình ảnh quen thuộc kia nữa..... Chúng đến quá nhanh và cũng biến mất quá nhanh để cậu kịp nhận ra chúng. Trong phút chốc cậu như mất đi khả năng điều khiển cơ thể. Trong phút chốc đôi mắt cậu như trở nên rỗng tuếch.
.
Takemichi thận trọng kích hoạt phép tàng hình rồi nhẹ nhàng bước ra phía cổng khu nghĩa trang.....
.
Cơ thể cậu cứng đờ đi khi nhìn thấy những con người đang xuất hiện ở phía cổng.....-" Ủa ai kia!?"
Trong đầu cậu xuất hiện vô vàn câu hỏi về những cá thể khổng lồ đang đứng trước nghĩa trang.
-" Tên tóc hồng trông như nghiện kia là ai!? Còn tên sát khí đùng đùng nhưng cầm cái Taiyaki là ai!? Mà sao nhìn hai người kia như anh em vậy??? Đành dùng năng lực điều tra bọn họ vậy."
.
.
-" Ể!? Bị lỗi là sao?"
- Bạn có 1 tin nhắn từ Valentine...-
" Hế lô bé cưng của Kem~. Dạo này bé cưng ở trên nhân giới có zui hông ta? Mà hông biết bé còn nhớ người chị đáng iu của bé hông nữa~~. Chụy cảm thấy như bé đi chơi mà bỏ rơi chụy rồi nha:<. À mà thông báo cho bé cưng 1 tin vui nè, đó là bọn thiên quay trở lại rồi đó. Chúng phá sạch banh cơ sở của chúng ta ở phía đông lun mất òi:<, nên năng lực 'nhận diện' mà bé hay dùng á bị lỗi lun. Vậy nên tầm 2 tháng nữa chụy lại phải ra đó làm nhiệm vụ òi:<<. Chụy nhớ bé lắm ó. Nhanh về ăn tiệc mừng chiến thắng với chị nha. Iu bé cưng nhìu nhắmmmmm❤❤❤❤❤💋💋💋💕💕💕💞💞❤🧡💛💚💙💜🤎🖤🤍"-" Ủa má đó có biết trụ sở phía đông là nơi từng khiến một trụ cột suýt mất mạng không ta? Sao bả còn tự tin chiến thắng được vậy? Thôi bỏ đi,vậy là không sử dụng được à. Đành lại gần nghe chúng để lấy thông tin vậy."
Takemichi từng bước cẩn trọng lại gần đám người bí ẩn đó. Cậu dần dần nghe rõ được âm thanh cuộc hội thoại của bọn chúng.
.
- Boss à, 15 phút nữa là đến cuộc họp với đối tác rồi. Ngài có chắc là vẫn muốn ở đây chứ...?
-Im đi Sanzu. Lệnh của tao không phải để trưng.
-Nhưn-
-Bọn mày đợi tao ở đây.
.
-Boss đi rồi kìa. Xem nào, chúng ta có một con chó bị vị vua của mình hắt hủi kìa. Tội nghiệp ghê ha~ _........
-Im đi Ran! Mày còn mở mõm ra thì cái katana này vào mồm mày đấy đấy!!
-Hửm~ Để xem cây katana của mày có địch nổi cái baton của tao không đã~
-" Nhiều lúc bất mãn mà bé hổng muốn nói á( `д′)"_ Sanzu
.
Takemichi mải nghe đám người kia đấu khẩu với nhau mà không để ý rằng tên tóc trắng đã biến mất từ lâu.
*Cộp*
*Cộp*
*Cộp*
*Tách*
*Phù*
-" Mùi khói thuốc.... Là ở ngôi mộ của mình !"_ Takemichi
Cậu vội chạy về phía ngôi mộ của mình. Nhưng lạ thật nhỉ, việc bản thân có một ngôi mộ nhưng cậu lại chẳng suy nghĩ gì về nó. Phải chăng cậu coi bản thân mình đã chết từ lâu, còn thực tại cậu chỉ còn là một cái xác bị lợi dụng để tạo ra những thứ người ta cho rằng là tốt đẹp.
.
Nhưng..... bản thân cậu là do cậu đánh mất hay chính người ta giết chết?
.
-" Tên tóc trắng kia, hắn định làm gì với ngôi mộ của mình vậy?"
- Đã 5 năm rồi Takemicchi nhỉ.....5 năm kể từ ngày mày rời khỏi tao. À, tao đã giết hết những người từng ở trong thiên trúc rồi đấy. Ghê không......
.
-Mày ác độc thật đấy Takemicchi. Mày từng hứa sẽ cứu tao mà. Sao lại để tao chìm vào bóng tối thế này? Mày là đồ thất hứa.... Mau quay trở lại cứu tao đi.
Mà hôm nay nên kỉ niệm một chút chứ nhỉ, để tao kể chuyện cho mày nghe nhé. Mày biết không, từ lúc mày rời đi, Toman lớn mạnh thời đó đã xuống dốc không ngừng. Từng thành viên trong băng bị đánh tao cũng chẳng thèm quan tâm. Chẳng hiểu sao lúc đó tao lại chỉ nghĩ về mày. Tao cứ mặc kệ băng rồi đến một ngày, Draken và tao đã bàn với nhau về tương lai của băng sẽ ra sao. Bọn tao đã quyết định giải tán băng để bảo vệ các thành viên. Tao đã cố gắng rất nhiều để nói ra những câu tuyên bố Toman giải tán. Tưởng chừng như tao sẽ thôi nghĩ về mày mà tiếp tục sống với những kí ức về Toman một thời, thế nhưng càng ngày tao lại càng chìm sâu vào hình bóng của mày. Mày không biết rằng tao đã sống 5 năm qua chật vật như thế nào đâu. Tao đã từng quyết định sẽ giết chết mọi thứ liên quan đến mày, kể cả Toman để quên đi mày nhưng nhớ ra mày từng kể cho tao về cái tương lai ấy, nhớ ra mày từng nói rất ghét cái tương lai ấy nên tao từ bỏ việc ấy. Thế rồi sau đấy Sanzu đã đến gặp tao, thằng đấy nói rằng hãy chìm vào bóng tối trong tao đi. Có lẽ tao đã quá lạc lối nên thật sự làm theo lời nó và rồi...... Phạm Thiên được thành lập. Tao đã chiêu mộ Kokonoi, anh em Haitani, Kakucho, Takeomi và Benkei.
Bọn nó là yếu tố quan trọng để giúp tổ chức này phát triển. Draken không tham gia vì một vài lí do nào đấy..... Bọn tao hoạt động nhờ vào ma túy, mại dâm, và sắp tới sẽ là các loại súng trường. Còn hiện tại các thành viên cũ của Toman có lẽ có cuộc sống tốt, hoặc ít nhất họ sống tốt hơn tao. Tao cũng không biết nữa.....
.
-Đúng là Takemicchi, nói chuyện với mày không có chút áp lực nào, mà còn thoải mái hơn nữa. May mắn thật. Ôn lại chút kí ức thôi mà đã 30 phút rồi. Lần đầu tiên tao gặp lại mày sau 5 năm và là lần đầu tiên tao trải lòng như vậy với mày đấy. Hẹn gặp mày năm sau nhé.....
.
Takemichi đứng sau bia mộ của cậu, nghe toàn bộ câu chuyện sau khi cậu rời khỏi nhân giới .
-" Vậy ra đó là Mikey, và những người ở ngoài kia là người của Phạm Thiên..."
.
-"Cái chết của mình đã gây ra cái gì vậy chứ. Vậy là bao nỗ lực của 5 năm trước hoàn toàn bỏ đi ư.... Thất bại rồi. Mình thật vô dụng. Mình chẳng những không tạo được cái tương lai mình mong muốn mà còn khiến mọi thứ trở lại như cũ nữa....."
.
-"Liệu mình có nên từ bỏ không nhỉ.....?"
_________________________________________
Thực sự xin lỗi mọi người rất nhiều:<
Tôi thấy truyện để lâu quá nên đăng tạm chap này dù truyện mới 1385 từ. Xin lỗi mọi người nhiều:<<<. Lý do có trong thông báo rồi đó. Mong mọi người lượng thứ cho con au nghiện chồng quên ngủ và quên cả cốt truyện nữa:<.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Nén nhang
General FictionTên truyện và ảnh bìa không hề liên quan đến truyện. Cam đoan HE vì au là một đứa kì thị SE. Dell có H đâu:0. Lịch ra truyện không cố định, bao h ngứa tay thì viết. Truyện này do chính tôi viết nên không có phần tôi và con bạn chửi nhau đâuヽ(✿゚▽゚)...