Ngoại truyện

1K 65 16
                                    

"Tôi từng nghĩ những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng không! Kể từ khi tôi gặp em ấy - Dew - mọi thứ đã thay đổi. Ngay cái ngày mà em cứu tôi khỏi đám côn đồ, đã có gì đó "đâm chồi nảy lộc" trong tim tôi mà tôi không hay.

Hôm tôi hẹn em đi ăn, ý nghĩ thực sự của tôi không phải là để tạ ơn mà chỉ đơn giản là muốn gặp em. Bởi khoảng thời gian trước đó, tôi nhớ em rất nhiều. Nỗi nhớ ấy cứ triền miên, day dẳng làm tôi phải liên lạc với em để gặp mặt - giảm bớt sự nhớ mong trong lòng.

Lúc em đứng trước mặt, con tim tôi thật sự rung động. Cái cảm giác xốn xang trong lòng, tôi không giải nghĩa được. Tôi như đứa trẻ lần đầu biết yêu - theo sự dẫn dắt của em mà lạc vào cái bẫy tình yêu do chính em tạo ra. Để rồi cho tới tận lúc đã gả cho em, tôi vẫn không muốn thoát khỏi cái bẫy tình yêu đó."

- Anh lại suy nghĩ lung tung nữa hả?

Dew ôm người trong lòng chặt hơn, tựa cằm lên đỉnh đầu anh, thủ thỉ.

- Không có! Chỉ nghĩ về em thôi.

Nani nở một nụ cười xán lạn khiến Dew say đắm. Cậu thuận thế hôn lên đỉnh đầu người thương:

- Người ở trước mặt nè, sao phải cất trong tư tưởng rồi suy nghĩ lung tung nhỉ?

Mặc dù nói là thế nhưng Dew vẫn hưởng thụ cảm giác anh vợ lúc nào cũng nghĩ về mình. Cậu cười toe toét lộ ra hàm răng đều răm rắp, trắng tinh.

- Bởi vì người anh nghĩ không phải Dew bây giờ nha. Anh đang nghĩ tới Dew tuổi mười tám mà.

Một phần Nani nói thật, một phần là đùa giỡn. Anh và cậu đã bên nhau từ lúc cậu trai ấy còn là một thiếu niên nông nổi cho đến khi cậu trưởng thành, chững chạc như hôm nay - một khoảng thời gian dài đáng nhớ. Vì vậy, không lúc nào anh ngưng nhớ về dáng vẻ ngang tàn, ngạo nghễ của người thương khi đó.

- Đều là em mà, không phải sao?

- Nhưng em bây giờ khác lúc trước. Em bây giờ dịu dàng, lúc trước lại bá đạo. Em bây giờ biết nói lời ngon ngọt, lúc trước chỉ biết nói câu "em yêu anh" để dỗ dành người khác. Sự khác biệt lớn đến thế cơ mà.

Nani nằm yên trong lòng Dew, thỏa mãn với việc hơi ấm thoát ra từ lòng ngực vững chãi ấy sưởi ấm cho cơ thể mình.

- Ơ, thế anh thích Dew lúc trước hay bây giờ?

Dew cười híp mắt lại, vòng tay ôm ngang bụng anh vợ, cúi đầu tựa vào hõm cổ người ấy, khẽ thì thầm.

- Là Dew thì anh đều thích hết. Đã vừa lòng cậu chưa hả cậu Dew Jirawat Sutivanichsak?

Vừa nói, Nani vừa đưa tay xoa mái tóc mềm mại của người thương như đang dỗ dành cậu trai cáu kỉnh ấy.

- Sao anh lại dám gọi thẳng họ tên chồng mình như vậy chứ? Anh hư quá, em phải dạy lại anh thôi.

Nói rồi, không đợi người trong lòng phản ứng, Dew lật người đè lên thân thể Nani:

- Vợ hư thì chồng phải dạy nha!

Nghe xong, chàng trai nọ cười khanh khách, thuận thế nâng hai tay vòng qua cổ cậu chồng, kéo cậu xuống gần mình:

- Dạy đi a! Anh mà sợ em chắc. Thằng nhóc thối!

- Được! Anh chết với em... anh vợ à!

Nói xong, Dew cúi đầu gặm lấy đôi môi đầy đặn của Nani, cậu tham luyến hút hết mật ngọt trong khoang miệng người thương. Còn Nani, anh cũng ngoan ngoãn đón lấy nụ hôn nồng nhiệt của người con trai ấy.

Tiếng động trên sofa phá tan màng đêm yên tĩnh trong phòng khách. Hai con người trên đó không ngừng quấn lấy nhau.

----------

"Tôi như đứa trẻ lần đầu biết yêu - theo sự dẫn dắt của em mà lạc vào cái bẫy tình yêu do chính em tạo ra. Để rồi cho tới tận lúc đã gả cho em, tôi vẫn không muốn thoát khỏi cái bẫy tình yêu đó." - Nani

"Chuyện tình yêu thuở thiếu thời rất khó quên - nó cứ khiến người trải nghiệm phải hoài niệm, nhớ nhung. Người đầu tiên em yêu lại không bằng người đầu tiên em yêu thật lòng. Gã cho dù tồi tệ, cũng khiến em mãi lưu giữ hình bóng mình trong lòng. Đó là một loại cảm xúc bất khả xâm phạm, dù đã cũ nhưng chẳng thể quên." - Diệp Văn Chi Hạ

|DewNani| Kỷ Niệm - DVCH (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ