Chương 1: Mở đầu

276 24 22
                                    

Tác giả: Minh Dạ

Ngày nảy ngày nay, ở vùng đất xa xôi nọ, có một anh chàng đẹp trai nhất vũ trụ mang tên Phong Nguyên.

Phải, người đó chính là tôi, một chàng trai lạnh lùng pha lẫn chút nóng bỏng, như sự giao thoa giữa thời trẻ trâu với sự trưởng thành.

Hiện tại, tôi đang ngồi trước bàn ăn để thực hiện nghĩa vụ đưa cơm vào dạ dày. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân ra khỏi cuộc sống của tuổi trẻ và chuẩn bị sa vào cuộc sống thời thiếu niên.

Trên suy nghĩ là vậy, còn thực tế là tôi mới chuyển từ hang cọp sang ổ sói. Bởi vì, trong năm cuối cấp hai, tôi đã phải miệt mài đèn sách, thức khuya dậy sớm, ôn luyện ngày đêm, không ngại gian nan thử thách để thi chuyển sinh, à, tuyển sinh. Nếu không chuyển cấp được thì chuyển kiếp. Mẹ tôi nói như vậy.

Trước sự động viên đầy nhiệt huyết của mẹ, tôi đã cắm đầu cắm cổ ôn luyện và thành công đỗ vào trường ở gần nhà.

Cứ ngỡ rằng bản thân chỉ cần trải qua cái địa ngục tên là "thi vào 10" thì không thứ gì có thể cản trở tình yêu tha thiết của tôi với game nữa. Không ai biết rằng tôi đã dằn vặt như thế nào khi phải chia tay với máy chơi game đâu!

Cứ ngỡ rằng chuỗi ngày hạnh phúc sẽ đến bên tôi, nhưng chưa kịp tận hưởng thì sóng gió ập đến...

Thế nhưng, cuộc sống vô cùng tàn nhẫn. Nó đã chia rẽ mối tình đằm thắm của game với tôi. Suốt thời gian qua, tôi đã phải sống trong đau khổ, ngậm ngùi, phải uống nước mắt qua ngày để nguôi ngoai nỗi nhớ.

Hoàn cảnh này tiếp diễn được hơn nửa năm, cụ thể là sáu tháng, mười hai ngày, bốn giờ, hai mươi tám phút. Đêm nào tôi cũng muốn nằm mơ thấy giao diện của máy chơi game yêu dấu, nhưng khổ nỗi vị trí cái giường không hợp phong thủy, nên là...

Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Nhưng mà, càng đau càng phải nghĩ, bởi suy cho cùng, người đau lòng nhất chính là người bị ung thư đường ruột!

Nửa năm trước tôi vì tương lai, sự nghiệp, vì trở thành nhân tài cho đất nước, vì để làm một trong những mầm non xanh tươi nhất của tổ quốc nên tôi đã rời xa trò chơi đào vàng.

Sau đó, tôi học hành chăm chỉ, miệt mài không kể ngày đêm để bồi đắp tâm hồn mong manh bé nhỏ, à không phải, là để tu tâm dưỡng tính, giúp não nhiều nếp nhăn hơn. Cuối cùng, kết quả kì thi đã làm nguôi ngoai nỗi đau phải rời xa máy chơi game của tôi...

Tôi xếp hạng nhất của trường, tuy rằng nhất từ dưới lên nhưng dù sao thì đó cũng là nhất. Thời đại bây giờ ai lại đi tính toán chi ly mấy cái từ dưới lên hay từ trên xuống, cứ nhất là được rồi!

Câu chuyện tiếp tục diễn ra, tối hôm biết điểm thi, tôi được mẹ tặng cho một "bài ca muôn thuở". Bài ca này tôi đã được nghe từ lâu, nhưng mỗi lần nghe là một phiên bản mới.

Tuy nhiên, không hiểu sao hôm nay tôi đứng ngồi không yên, con tim đập thình thịch, từng nhịp từng nhịp mách bảo rằng "bài ca" lần này có vấn đề.

[Full - Đang Chỉnh Sửa] Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ