Chương 4: Ngày khai giảng

54 16 3
                                    

Tác giả: Minh Dạ

"...đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học." (*)

(*)Trích trong văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh.

Đúng vậy, hôm nay, tôi đi học. Và đây là ngày khai giảng đầu tiên của năm học cấp 3.

Tâm trạng của tôi giống y chang cậu học trò "tôi" trong Tôi đi học. Mặc dù cậu bé đó mới vào lớp 1, còn tôi thì bước vào lớp 10.

Đối với tôi, một hay mười không hề quan trọng, bởi vì nó chỉ hơn nhau mỗi số 0 thôi, còn lại cái gì cũng giống.

Vì vậy, có thể tổng kết lại được rằng, con đường mà tôi đã đi quen kia bỗng dưng hôm nay nó thay đổi.

Bình thường tôi thấy nó ngắn lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay tự dưng nó dài một cách kì lạ.

Có lẽ đó là do trong lòng tôi có sự thay đổi: Hôm nay, tôi đi học. Nhưng không phải đi học bình thường, mà hôm nay, tôi đi học muộn.

Cmn chứ, mặc dù tôi đã dùng hết tốc độ tích cóp được trong suốt 15 năm cuộc đời, nhưng chẳng hiểu sao tôi càng chạy nhanh thì con đường cứ như càng dài thêm vậy.

"Pí po pí po..., ê, con trai, làm gì mà chạy như ma đuổi thế hả?"

Đây là Nguyễn Nam, thằng bạn thân của tôi, hiện tại nó đang đi xe đạp một cách nhàn nhã.

Nhìn ngứa mắt vãi!

"Cụ nội mày, chở bố mày đi với, mẹ nó bố mày bị muộn học giờ!"

Nguyễn Nam: "Đã vào học đâu mà muộn."

"Hở? Thật hả?" Tôi dừng lại thở dốc một chút, nghĩ nghĩ lại, rõ là sáng nay mình ngủ dậy muộn, chẳng nhẽ đồng hồ bị sai? Đùa nhau à!

"Đương nhiên là thật! Còn 5 phút nữa mới đến giờ vào lớp, nên bây giờ chưa bị muôn đâu!"

"Fuck, cha nội mày!"

"Còn 4 phút nữa kìa!"

"Mày đợi đấy! Chiều gặp nhau ở cổng trường!"

"3 phút 30 giây."

"Đù!"

...

Trường học.

Nguyễn Nam đã đi đến đúng giờ, còn Phong Nguyên đã suýt bị muộn, may mắn đến kịp 2 giây cuối.

Nhưng vì là người đến cuối cùng, tôi đã vinh dự được hưởng phần thưởng cầm chổi một tháng do cô giáo chủ nhiệm lớp tôi ban tặng.

Tôi: "…" Một lời khó nói hết.

Lần này, tôi và Nguyễn Nam được học chung một lớp.

Biết tại sao một đứa đứng nhất từ dưới lên như tôi lại được học cùng lớp với đứa đứng thứ hai từ trên xuống không?

Bởi vì, do ăn ở.

Đùa thôi. Bởi vì tôi vừa sát điểm tiêu chuẩn, mỗi lớp chia đều ra đã đủ học sinh, còn dư lại một cậu bé đáng thương tuổi mới lớn là tôi đây.

[Full - Đang Chỉnh Sửa] Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ