Chương 59: Họp bạn thân

10 4 2
                                    

Tác giả: Minh Dạ

Hai hôm trước, một chú chó nhỏ tên là Nguyên đến tìm tôi. Tôi quen biết nó lâu rồi, bởi vì con chó này do bà ngoại tôi nuôi. Con chó này cũng bình thường, riêng chỉ có cái tên là bất thường.

Từ bé đến giờ, cứ mỗi lần đến nhà bà ngoại, đám anh chị họ hàng rất hay gọi tên tôi, không phải vì thương nhớ, mà là do... Thôi, càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Vì cái tên này mà tôi không được yên ổn. Không trả lời thì bảo khinh người, chảnh, các thứ; mà trả lời rồi lại nói là gọi con chó sao mày lại thưa?!

Đã rất nhiều lần tôi nói ngược nói xuôi, muốn bà tôi đổi tên con chó, không phải, bé cún, nhưng bà tôi vẫn kiên quyết không đổi. Bà còn nói cái tên này do chủ trước của nó đặt, chủ trước lại là bạn thân của bà, nên bà không muốn đổi.

...

Đám bạn đang quây quần bên nhau, nghe hết câu chuyện tôi kể. Sau khi nghe xong, cả lũ há hốc mồm nhìn tôi. Thằng A hít thở sâu, không thể tin được hỏi lại: "Thật á?"

"Tao đã lừa mày bao giờ chưa?" Tôi liếc xéo lại, khinh bỉ nói.

Cái thằng này chẳng uy tín tí nào! Anh em tốt chơi với nhau lâu thế rồi mà nó vẫn nghi ngờ tôi được! Đây chắc chắn là anh em cây khế!

Đáng lẽ tôi định cho nó xem hơn mười cái giấy chứng nhận cháu ngoan bác Hồ, để cho nó biết thế nào là đẳng cấp. Nhưng thôi, tôi sợ nó nhục quá, lại đi úp mặt vào con sông quê thì chết dở! Hình như nó vẫn chưa biết bơi đâu!

Haiz, tôi thật đúng là một chàng trai tinh tế và thấu hiểu lòng người! Nghe bảo con trai như tôi bây giờ hiếm lắm! Thì đương nhiên rồi, phải hiếm chứ! Tôi đặc biệt thế này cơ mà!

Rồi, thằng Nam cũng tò mò hỏi: "Sao bé chó Nguyên lại đến nhà mày?" Dường như nó rất hứng thú với bé cún nhỏ này.

Hứng thú cái mịa gì! Nó đang nhân cơ hội này để gọi tôi là chó thì có! Tụi này rủ nhau làm anh em cây khế hết rồi à?

Tôi lườm nó một cái, từ tốn kể lại câu chuyện gây sóng gió một thời, à, một tuần trước: "Ngày hôm đó, tao cầm bài kiểm tra tiếng Anh, tự tin đến khoe với mẹ 5 điểm."

Kể đến đây, tôi dừng lại. Theo kinh nghiệm từ các bà hàng xóm hay đi buôn chuyện, việc làm này sẽ hấp dẫn mọi người hơn.

Quả nhiên, ánh mắt của chúng nó dồn hết về phía tôi. Vì không để anh em chờ lâu, tôi tiếp tục kể nốt phần còn lại: "Mẹ cười nhẹ xuống bếp lấy chổi tặng tao."

Câu chuyện vẫn còn tiếp diễn, còn tiếp diễn như thế nào thì chúng nó tự đoán. Tôi chắc chắn não chúng nó vẫn dùng được.

Cả lũ mím môi, vai run lên, dường như đang cố nhịn cười, song ánh mắt đầy chính nghĩa nhìn tôi, an ủi: "Bọn tao hiểu rồi. Chắc hẳn khoảng thời gian này mày rất khổ sở đúng không?"

Dưới cái nhìn chăm chú của đám anh em, tôi căng thẳng đến nỗi cứng cả người lại, dường như có một mối nguy hiểm nào đó sắp ập đến. Như để chứng minh suy nghĩ của tôi, chiếc đèn LED giật giật, nhấp nháy một lúc, rồi lại chiếu sáng bình thường.

[Full - Đang Chỉnh Sửa] Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ