Chương 56: Điểm Văn

11 4 0
                                    

Tác giả: Minh Dạ

Môn Văn là một trong những môn học khiến con người ta trở nên đa sầu đa cảm hơn. Đồng thời, nó cũng giúp tôi, Phong Nguyên, một thần đồng Văn học dễ dàng cảm nhận sự tròn trịa của Trái Đất.

Chuyện là hôm nay, lớp chúng tôi học phụ đạo môn Văn, cô giáo trả bài kiểm tra. Là một học sinh chăm chỉ, tôi đương nhiên phải thức ngày thức đêm để viết ra một bài văn hoàn hảo.

Trong khoảng thời gian làm bài, vì khả năng chưa hoàn toàn thức tỉnh nên tôi, Nguyên đẹp trai đã nhờ sự trợ giúp từ chị Google. Cuối cùng, tôi cũng hoàn thành phần mở bài sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy.

Thực ra nó chỉ mất mười lăm phút thôi, nhưng đối với tôi, thời gian là vàng bạc. Mất một phút đồng nghĩa với việc mất một cục vàng, là vàng trong trò chơi đào vàng ấy, chỉ cần mười lăm phút là tôi đào được cả đống rồi.

Tôi cứ nghĩ những nỗ lực to lớn này sẽ được báo đáp, nhưng thực tế nó lạ lắm. Tôi tra mạng, tưởng cái câu mở bài không trùng với ai đâu. Thế đếu nào bây giờ lại thấy một đứa mở bài giống y chang!

Cô mà biết thì sẽ "tuyên dương" hai đứa chúng tôi trước lớp, "khen thưởng" cho một con năm vào sổ. Sau đó còn phải về xin chữ ký xác nhận từ phụ huynh nữa!

Kinh nghiệm thực tế của mấy đứa từng trải bên lớp khác đấy!

Ôi, cuộc đời là những niềm đau!

Cứ cái đà này chắc tối nay tôi phải ra chuồng gà chơi một mình mất! Bây giờ cả người tôi căng thẳng đến nỗi lông đầu sắp dựng đứng hết lên rồi!

Tiếng giày cao gót từ ngoài cửa vọng đến, cô giáo dạy Văn bước vào lớp, trên tay cầm một túi bài kiểm tra. Tôi cố gắng nhoài người ra soi kĩ xem bài của tôi đang ở đâu.

Dường như thấy hành động của tôi có chút bất thường, cô giáo nhíu mày hỏi: "Cậu kia, đang ngó nghiêng đi đâu đấy?"

Ôi dồi ôi! Thất sách, thất sách! Phải đổi chiến lược ngay lập tức!

"Dạ, con thưa cô, con lâu ngày chưa được nhìn thấy cô nên cả người bứt rứt, đứng ngồi không yên. Phải cố gắng vươn người ra khỏi cái bàn để có thể ngắm nhìn cô rõ ràng hơn ạ!" Tôi đứng thẳng người, thanh minh cho bản thân.

Cô cười khẽ một cái, nói: "Vậy chốc nữa tan học, cậu xuống phòng Hội đồng ngồi uống chè cùng tôi. Lúc đấy tha hồ ngắm!"

Không cô ơi! Ngắm cô ở trên lớp cũng đủ nguôi ngoai nỗi nhớ rồi ạ!

Cả lớp cười ầm lên. Tôi ngậm ngùi từ chối lời mời gọi của cô: "Con cũng muốn ngồi uống chè cùng cô lắm, nhưng tiếng gọi thân thương của gia đình nó vang vọng mãi trong lòng con, nên là..."

Tôi vừa nói vừa nhìn cô. Hiện tại, cô đang cúi đầu viết sổ điểm. Lúc tôi nói xong cũng là lúc cô hoàn thành dòng chữ cuối cùng.

Cô đặt bút xuống, khẽ mở miệng: "Thôi được rồi, tôi đùa cậu đấy. Bây giờ cậu mà nói tiếp chắc tan học luôn rồi." Cô dừng lại, lấy xấp bài kiểm tra ra, gọi lớp trưởng: "Bạn lớp trưởng đâu, trả bài cho các bạn."

[Full - Đang Chỉnh Sửa] Cuộc Sống Tuổi Học Trò - Minh Dạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ