Chương 1.1: Luận Đạo Tâm

1 0 0
                                    


Một lúc sau, tại dược phòng của Bạch Gia Trang, một cậu nhóc nằm liệt cạnh bên lò luyện thuốc của nhà mình, mặt nhăn nhó chẳng khác gì một con khỉ bị giành đồ ăn. Đó là Tiếu Dương - người đã té từ cây Bạch Quả kia, lại bị đánh nửa sống nửa chết bởi đòn roi của trang chủ Bạch Gia Trang, kiêm trưởng thôn Tam Viên. Ừ thì, Tiếu Dương còn gọi người đấy là cha.

Mỗi lần như vậy, gương mặt điển trai của đại phu - nói đúng hơn là Luyện dược sư họ Triệu, tên Hạo Lực lại tỏ ra chán nản. Bởi lẽ cậu thanh niên vốn cũng là một đệ tử của Thiên Anh Phái, là một Tu Tiên Giả, phải hạ mình chữa thương cho đứa trẻ phá phách luôn làm đủ trò ngược lại đạo lý luân thường quả là điều khá là bực mình. Nên Hạo Lực, tuy là một thanh niên hiền lành, tốt bụng với tất cả mọi người lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào khi chữa thương cho Tiếu Dương.

"Á á á á! Đau quá Triệu huynh!"

"Thuốc đắng dã tật. Cho chừa cái tội đi phá phách hết lần này đến lần nọ." Hạo Lực càng nói lại càng ghì cái khăn tẩm thuốc vào mông Tiếu Dương mạnh hơn. "Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn thì có phải chịu đau đâu đúng không?"

Cậu nhóc thiếu gia nhà họ Bạch nghe thế cũng tức lắm. Nhưng biết thừa nếu cãi nhau với Hạo Lực chẳng bao giờ là ý hay, vì cậu ta đã thử rồi nên cố mà cắn răng chịu đựng. Thế mà ở góc bên kia, một người đàn ông có lẽ cũng chỉ tầm tuổi cha của cậu nhóc lại cười ha hả một cách rất sảng khoái.

"Lần trước ngươi ném cái tượng Thổ Địa của thôn đi ta đã tưởng hết trò nào ngu hơn rồi chứ! Lần này lại làm gãy hẳn một cành của Đại thụ cơ đấy! Láo quá láo! Ha ha! Tiểu tử như ngươi đúng là cực phẩm!"

Lửa vốn đã cháy mạnh, giờ còn bị trêu chọc thì Tiếu Dương cũng gân cổ lên mà đáp.

"Chứ ta làm sai à?! Thổ Địa có giúp ích gì cho đời đâu chứ? Ta chỉ ném ổng đi mà để tượng của Đệ Nhất Tu Tiên Giả vào miếu thôi mà? Có bản lĩnh thì tay Thổ Địa hay cây Đại Thụ kia ra tay xử lý ta đi, chứ sao lại để gia gia ta đánh? Có khi bọn đó còn chẳng có thật mà chỉ được thờ cho có... Á đau quá Triệu huynh!"

"Cãi bướng nữa thì càng đau."

Hạo Lực chỉ nói một câu đơn giản, Tiếu Dương đã phải cắn răng ngậm mồm. Thế đám người này vẫn không buông tha cho nhau, gã đàn ông trung niên tóc xù ăn vận xuề xoà kia lại cười to hơn, khuôn mặt vốn đã không sáng sủa vì lởm chởm râu giờ lại càng thô bỉ. Một tay lại đập bành bạch vào đùi, tay còn lại thì che mặt lại.

"Nói hay lắm tiểu tử thối! Ha ha! Sau này có gan thì làm thế với tượng của Tam Thánh xem, rồi kêu mấy lão ấy có bản lĩnh thì xuống chơi một phen."

Tiếu Dương nhăn cả mặt lại khi nghe cái lời xúi bậy của cái gã mà mình ghét nhất cái thôn này. Lý do cũng dễ hiểu, cậu thiếu gia vốn đặt mục tiêu trở thành Đệ Nhất Tiên Nhân. Còn gã Tu Tiên Giả họ Bá kia vốn ở cái ghế Trưởng lão của Thiên Anh Phái-nơi mà cậu rất ngưỡng mộ, tự dưng lại bỏ ngang về đây, suốt ngày uống rượu rồi chọc quê cậu.

Nếu thật sự tài giỏi để làm Trưởng lão của một môn phái lớn, chẳng phải gã ta nên tu luyện hay làm gì đó ra dáng một Tu Tiên Giả hơn thế này chứ?

Nhân Tâm Thiên ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ