Chương 1.3: Kẻ Địch Là Ngũ Hành Môn

1 0 0
                                    


"Các ngươi là ai?"

Đối diện cậu đại phu là một nhóm sáu người ăn vận khá giống nhau, đều là vải bông thượng hạng, chung viền màu nâu đỏ, trừ mỗi kẻ có vẻ là đứng đầu là một bộ màu trắng không hề một vết bẩn trông khá bắt mắt. Cái kẻ đó bề ngoài tầm tuổi Hạo Lực liền chỉ tay về cậu thanh niên và quát bằng chất giọng chua chát cực kì khó nghe.

"Ta hỏi câu đó mới phải!" Tên mặc áo trắng thoạt nhìn có vẻ đẹp trai ưa nhìn nhưng khi quát lên lại chu mỏ ra nhọn một cách thật quái dị. "Ngươi là tên khốn kiếp nào lại dám nhảy thẳng trên trời xuống doạ bổn thiếu gia Quán Tiêm Uế ta hử?!"

"Thiếu gia?"

Hạo Lực lại đổ mồ hôi hột. Không phải vì cậu thanh niên thấy sợ mà chỉ thấy phiền khi lại gặp một tên công tử bột ngay khi đang ẵm một thằng nhãi tương tự.

Mà những kẻ thế này ta ghét cực.

"Thiếu gia, thiếu tiền hay thiếu nợ gì ta cũng kệ. Chỉ cần biết ban ngày ban mặt đi ức hiếp nữ nhân chân yếu tay mềm thì ta chỉ biết ngươi là kẻ thiếu liêm sỉ thôi."

"Ngươi..."

Thấy vị "thiếu gia" áo trắng kia bắt đầu nổi gân máu, Hạo Lực liền vào di chân trái về phía sau, cả người hơi khom lại và không quên ném Tiếu Dương qua một bên để vào thế thủ. Hai tay của họ Triệu tuy nắm lại nhưng lại trông rất mềm mại, cả cơ thể tuy trông cứng cáp nhưng lại uyển chuyển theo với từng chút biến động của đối thủ.

"Tư thế này..." Tiêm Uế thấy Hạo Lực vào thế liền đổi sắc mặt. Hắn ngay lập tức phòng bị bằng cách triệu hồi ra một thanh Phi kiếm. "Ra là một tên của Thiên Anh Phái. Thế lại càng hay, lần trước bổn thiếu gia chưa có dịp giết một tên Thiên Anh Phái nào nên giờ còn đang tiếc đây. Ngươi gặp ta coi như xấu số."

Cũng là một Tu Tiên Giả? Tại sao một kẻ ngoại đạo lại trong lãnh địa của Thiên Anh Phái?

Khi Hạo Lực còn chưa kịp hiểu vấn đề cũng như còn chưa thể ra hiệu dân làng mau rời khỏi để khỏi chịu cảnh tai bay vạ gió thì thanh Phi kiếm phát ra hào quang màu xanh lục đã bay thẳng đến cậu thanh niên. Hạo Lực ngay lập tức nhảy phắt lên cao. Bàn tay cậu ta nắm chặt lại rồi tung một chưởng xuống đất tạo lực đẩy cho bản thân bay thẳng đến chỗ Tiêm Uế theo đường vòng cung.

Gã họ Quán cũng chẳng hề một chút nao núng như đoán trước Hạo Lực sẽ né được mà một tay vẫn điều khiển Phi kiếm quay lại. Tay kia của gã cũng ngay lập tức niệm phép rồi bắn ra một quả cầu lửa to hơn cả một con trâu già và bay nhanh hơn cả một con chim cắt, cứ nhằm theo hướng rơi của kẻ địch mà bay tới.

Tiến thoái lưỡng nan, trước mặt là cầu lửa, sau lưng là Phi kiếm lăm le đoạn tuyệt mọi đường rút, Hạo Lực đành đánh liều triệu hồi thanh Phi kiếm của bản thân để đưa mình bay thẳng lên trời. Tất nhiên món vũ khí xịn sò có ánh hào quang của họ Quán chẳng hề buông tha và dần tiếp cận lại gần hơn.

Tuy nguy hiểm thế, Hạo Lực lại liếc nhìn về dưới mặt đất, cậu ta như thể nhẩm tính gì đó trước khi lại một lần nữa nhảy khỏi thanh Phi kiếm của bản thân. Để đến khi gần tiếp đất, cậu thanh niên mới tung chưởng trước sự bàng hoàng của Tiêm Uế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhân Tâm Thiên ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ