Chương 1.2: Ngồi Phi Kiếm

1 0 0
                                    


"Hừ. Ai muốn bái sư một kẻ lười biếng làm sư phụ chứ. Nếu chọn thì ta thà chọn Chiến Thần đại nhân mới đáng."

Tiếu Dương hậm hực đi ra hồ sen vốn nổi tiếng tràn đầy linh khí trong rừng, vừa đi vừa lẩm bẩm một cách giận hờn. Tầm một năm trước, đây là nơi lần đầu cậu nhóc gặp lão họ Bá và Hạo Lực ở đây khi họ (thật ra có mỗi mình Hạo Lực) đang luyện công. Cũng sẵn dịp Tiếu Dương đã thể hiện mình là một thằng nhóc có khả năng cảm nhận linh khí tốt mà được cha của mình cố gắng gửi gắm cho họ Bá chăm. Dù kết quả thì cậu nhóc cứ càng thích pha trò hơn. Dù đa số là làm chuyện tốt giúp đỡ người khác, Tiếu Dương cũng vẫn phá phách không kém, cụ thể nhất là cái cành cây Bạch Quả cậu ta vừa ném xuống hồ một cách giận dữ.

Nếu có ai thấy cảnh này thì đảm bảo cậu thiếu gia họ Bạch lại bị đánh thêm một trận.

Sau khi xả giận thành công, cậu ta định thử hấp thụ khí trời ở đây để tu luyện như cách mà người ta thường truyền miệng với nhau.

"Các Tu Tiên Giả toàn ngồi bẹp dưới đất, hai tay đặt lên đùi, nhắm mắt lại rồi bắt đầu tập trung hít thở đều..."

Tiếu Dương làm theo y hệt thế, nhưng cuối cùng thì cậu ta chỉ lăn ra ngủ chứ chẳng thấy mình có gì thay đổi.

"Ngộ thế nhỉ?"

Dù thử bao nhiêu lần, cậu ta cũng chỉ thấy buồn ngủ mà thiếp đi. Nên cậu nhóc bắt đầu phát cáu.

"Không tu luyện cái gì nữa! Về ngủ!"

Cậu ném tấm đệm mông bằng vải lụa thượng hạng xuống hồ sen rồi lại hậm hực đi về chẳng khác gì lúc đến. Được đoạn, cậu ta lại đụng mặt Triệu Hạo Lực đang hái thuốc.

Bình thường Tiếu Dương sẽ tìm đường mà né vì cậu nhóc cũng biết thừa cậu đệ tử của Trưởng lão họ Bá không ưa gì mình. Nhưng khi nhớ lại việc vừa xảy ra ở nhà, cộng với việc mình tu luyện chẳng thu được kết quả gì thì mới bèn rón rén đi lại.

"Hù!"

"Á!"

Hạo Lực giật bắn lên bởi tiếng hét của Tiếu Dương, cậu thanh niên trượt cả chân đập mặt vào một gốc cây rồi bất tỉnh. Một lát sau tỉnh dậy, người đại phu mới xoa mặt một cách ngán ngẩm, còn Tiếu Dương cũng ôm chỗ đau sau ba phát ký đầu không chút nương tay.

"Vậy nãy là ngươi định bái sư phụ ta làm thầy à?"

"Ai thèm bái sư cái tên đó. Ta chỉ muốn được truyền công pháp tu luyện để thành Tu Tiên Giả thôi."

Khác quái gì nhau?

Hạo Lực cau mày nhìn Tiếu Dương, trong lòng muốn giải thích tường tận rõ ràng nhưng dựa trên kinh nghiệm dạy chữ của mình (vốn bị sư phụ ép bắt làm) cho nhóc thiếu gia, cậu Tu Tiên Giả trẻ tuổi cũng biết nên là chịu thua trước khi bắt đầu.

"Mà Triệu huynh. Đạo tâm của huynh là cái gì thế?"

Hạo Lực không ngờ mình lại bị hỏi câu này nên lại cau mày nhìn Tiếu Dương. Mà nghĩ lại, cậu thanh niên thấy cũng dễ hiểu khi đứa nhóc kia không biết Đạo tâm là thứ vốn không phải thứ dễ mang ra nói, nhất là với những người có vị thế cao. Mà cũng vì cậu đại phu cũng chưa có gì để tự hào, Tiếu Dương cũng chỉ là một đứa nhóc nên Hạo Lực cũng chẳng có lý do gì phải giấu.

Nhân Tâm Thiên ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ