Hây dà, sau một bữa tiệc đầy sóng gió cũng như nhiều khúc mắc trong lòng, cuối cùng thì mọi thứ đã trở lại vòng quay của nó.
Có lẽ thế...
-------------------------------------------
Tối qua.
"Này có chuyện gì vậy?"
"Má, sao đất trời bỗng dưng cứ tối om cứ như nhà mất điện vậy?"
Câu hỏi của tôi là một phản ứng quá đỗi bình thường khi mà ai ở trong hoàn cảnh của tôi thì nghiễm nhiên câu đầu tiên thốt lên sẽ là như vậy rồi.
Chính vì vậy mà nó giúp tôi có thể một lần nữa lươn lẹo hihi.
Và một phản ứng bình thường khi mà bạn bị trùm đầu mà không bị khống chế, điều đầu tiên chúng ta làm đó đơn giản là bỏ thứ đang che mắt chúng ta ra.
Để tránh việc kịch bản lươn lẹo của tôi bị nhìn thấu nên đã diễn thì diễn đến cùng, tôi quyết định cởi chiếc xô ra khỏi đầu.
Thật ra vài nano giây trước tôi và Ciel có dùng <Gia Tốc Tư Duy> để thảo luận về vở diễn cú lừa này rồi nên em ấy mới cho tôi bỏ xô ra chứ không chắc tôi phải vừa tìm đường về phòng vừa giơ tay ra trước để đi đúng hướng như người mù mất.
Ấy chết nhầm, tôi có <Cảm Nhận Vạn Năng> và <Dịch Chuyển Mọi Thời> mà thì có thấy hay không cũng đâu có quan trọng lắm.
Nhưng trên hết, tôi thật sự không biết tại sao ban đầu em ấy cứ khăng khăng nhất quyết không cho tôi bỏ xô ra.
"Hix, chả thấy đường đâu mà lần"
"Mé, mình chỉ muốn về phòng đi ngủ thôi mà cũng rắc rối đủ các kiểu..."
Ngay khi tôi định bỏ chiếc mũ nhôm phiên bản đặc biệt ra...
Đã có một lực cản cố gắng giữ chặt chiếc xô.
Chắc chắn đó không phải là Ciel bởi vì lực cản này quá yếu.
Hơn nữa Ciel cũng khẳng định em ấy không có can thiệp gì vào cả và chính tôi cũng xác nhận nên đây không phải một hành động mang mục đích muốn quay lại ý định ban đầu của cô ấy.
Mà cái đáng nói phải là, thứ ngăn cản tôi có gì đó không đúng lắm...
Thân mình của nó không biết là do vô tình hay cố ý mà thứ đó đã tiếp xúc vào tôi.
Cả cái cảm giác vô cùng mềm mại ấy thật khiến. Đồng thời tôi cũng có cảm giác như có hai cái gì đó tựa như hai quả đồi cực khủng đang liên tục cọ vào người tôi.
Ý tôi đó là cảm giác da thịt của một cô gái đang chạm vào quần áo của tôi đấy.
(Thiệt tình, cái cảm giác chết người gì thế này?)
(Chả biết em ấy là ai, nhưng vừa thơm, vừa mềm, lại còn vừa ấm thế này mà lại còn ôm tôi trong khi không mảnh vải che thân, bộ tính giết chết lý trí của tôi hay gì vậy?) Tôi thầm hét.
Nhưng mà theo đúng như trí nhớ của tôi thì rõ ràng mọi người ở đây đều có mặc đồ mà.
(K-Không lẽ đây chính là...)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khác
AdventureTóm lại đây là sau khi đi thăm Tatsuya và Miyuki về, Rimuru đột nhiên nảy ra ý tưởng với Ciel rằng nếu không thể biến mình thành đàn ông thì hãy biến ít nhất là giọng mình thành đàn ông. Đúng lúc thành công thì bùm, một lỗ hổng không gian cho ri đến...