Chương 37: Cơn ác mộng từ trong truyện tranh?

397 39 4
                                    

"Ceasar-chan?"

"Chris-chan?"

"Inori-chan?"

"Yourn-chan?"

"Cô biết họ à Lilith?"

"Chả phải có lần tôi đã nói với cậu rằng trường ta có 4 học sinh cực kỳ xuất chúng rồi à? Chính là họ đấy"

"À ra là thế"

Đúng là có lần cậu nghe cô ấy nói về chuyện đó thật. Nhưng rõ ràng là có quá nhiều chuyện đại sự khác cần phải lo nên những lời nói ấy đã vô tình đi từ lỗ tai này sang lỗ tai khác.

Cơ mà người cậu thật sự đang quan tâm nhất là...

"A-Anna...!?"

Vừa mới nói xong cái tên của người con gái ấy, Arata sơ sảy do cứ nghĩ trước mắt là người quen nên đã không kịp trở tay và suýt chút nữa bị dính đòn chí mạng nếu không có tôi phản đòn hộ.

"Yare yade, cậu lại mất cảnh giác khi thấy bóng dáng người quen rồi" Tôi cười khổ khi quay đầu về phía Arata.

"E-Em thành thật xin lỗi"

Nhận ra bản thân đã quá bất cẩn để rồi khiến Rimuru phải lo, Arata lên tiếng trong bộ dạng hối lỗi.

(Wow, tôi không biết là Anna lại có chị em sinh đôi như Liese và Selina đấy?)

Tôi sẽ không bàn đến kích cỡ của vòng một mà là về khuôn mặt.

Nhân tiện đó là suy nghĩ của tôi khi thấy một "Anna" tóc không đen và mặc áo giáp.

Đứng xung quanh cô ta là 4 cô gái khác cũng giáp trụ trông quá ghê gớm và 1 người thì nổi bật phải nói là quá mlem khi mà trang phục của cổ nó khá là hở hang.

(Ciel, những người này là...)

<<Báo cáo, 5 cô gái mặc giáp là hiệp sĩ của Ma Vương, còn riêng cô gái khác bọt kia là một Trọng Tài>>

(Ý cô đó tất cả bọn họ là những thành viên mới trong dàn Harem của Arata?)

<<Đúng vậy>>

Chà, tôi cũng không mấy bất ngờ về câu trả lời này của Ciel.

Rõ ràng ở thế giới này, mức độ thu hút phụ nữ của cậu ta ghê gớm đến nỗi có lần tôi giết thời gian bằng cách đếm xem dàn Harem của cậu ta có bao nhiêu người. Nhưng sau khi nhận thấy con số đó đã vượt qua 10 thì tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt đó là không đếm nữa cho đỡ phải điên tiết do ghen ăn tức ở.

Mà chả hiểu sao tôi lại đi hỏi một câu méo liên quan lắm đến tình hình vấn đề bây giờ.

Cố gắng thoát khỏi mấy cái suy nghĩ nhảm, tôi liền tìm hiểu xem nguyên nhân mục đích bọn họ tấn công chúng tôi là gì.

<<Chủ nhân, có vẻ tất cả bọn họ đều đã bị điều khiển tâm trí>>

Kết quả đã có ngay lập tức.

Tôi phần nào cũng đoán ra được điều đó bởi nhìn vào những cánh cửa sổ tâm hồn ấy đi.

Chúng không có lòng đen, thiếu đi sự sống, và đồng thời cũng dễ dàng giúp người nhìn nhận ra sự lờ đờ đến vô hồn của những con người ấy.

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ