Chương 31: Sự đáng sợ của Lục Chúa

630 67 32
                                    

"Có chuyện gì vậy...!?"

Nghe thấy tiếng hét chào buổi sáng của Lilith, Arata tuy hãy còn buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài cũng bật dậy.

Vừa quay ngang ngó dọc được một lúc thì câu trả lời đã hiện lên ngay trước mắt Arata.

Thân ảnh lừng lững của Rimuru đang quỳ chân phải xuống với một cái đầu... À không, phải là một quả cầu lửa đang bập bùng một thứ ánh sáng màu xanh lung linh huyền ảo.

"Vậy đây là khuôn mặt mới của anh à!?"

Cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể, Arata đã hỏi vậy với tôi.

"Ai rồi cũng phải thay đổi thôi" Tôi cố nói một câu bình thường hết mức có thể nhưng vẫn mang tính triết lý nhưng với bộ dạng mới này có vẻ nó chả hợp mấy.

"L-Là Satoru-kun đấy phải không...!?"

Đang bước đến chỗ chúng tôi là Maverick.

Mặc dù trông hơi thiếu ngủ, nhưng điều đó không hề che giấu nét vui sướng trên khuôn mặt ông.

"Đoán xem" Tôi đáp lại với vẻ mặt nhạt nhẽo dù điều đó khá là vô nghĩa bởi trên mặt tôi không có gì.

Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, cái phong cách ăn nói cái kiểu bố đời như vậy khiến tất cả mọi người ở đây chỉ có thể liên tưởng đến đúng duy nhất một người...

"Chào mừng anh quay lại, Nii-san"

Aiko thì đúng là vẫn phóng khoáng như mọi khi.

"Aye aye, em thật sự là không nghĩ được gặp lại anh trong tình cảnh này với bộ dạng đó đâu"

Tiếp theo là Levi, cô nhóc Ninja này đúng là chả thay đổi gì về cách nói chuyện cả.

Dù muốn tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng có một câu nói của Arata đã chính thức chấm dứt quãng thời gian hội ngộ và nói chuyện bên lề.

"Gặp được anh đúng là rất tuyệt vời, nhưng theo em thì, sao anh không rủ các bạn của anh ra đây để chúng ta có thể cùng gặp mặt nhỉ!?"

"Các bạn!?"

Trong khi chưa ai hiểu chuyện gì, một ký ức về những sinh vật kỳ lạ bỗng chạy qua đầu Deus.

(Không lẽ ý thằng bé là...)

(Không thể nào, ngoài Satoru-sama, không hề có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy có nhiều hơn một người sống ở đây cả...)

Tuy đã cố trấn an bản thân như vậy, nhưng từ khi đến đây trực giác ngàn năm của ông ta và Maverick vẫn luôn có linh cảm rằng có vô vàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nhóm người bọn họ.

Mà nới qua về Rimuru, thực ra nếu không phải là nhìn thấy, chắc chắn ngay cả hai người này cũng còn lâu mới phát hiện ra được Rimuru bởi cậu tuy ở ngay đây, nhưng ma lực thì ông ta lại không thể cảm nhận được.

Cứ như thể trước mắt ông ta chỉ là một con hàng nhái ngồi làm cảnh đã được lập trình sẵn vậy.

Nhưng rồi Deus cũng gạt phăng cái giả thuyết ngu ngốc ấy đi bởi cảm giác nguy hiểm vượt quá mức chân thật thế này thì khó mà trấn an được rằng kẻ mà ông ta đang nhìn bằng chính đôi mắt trần của mình lại là một tên giả mạo.

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ