Chươmg 47: Bái sư học đạo

169 19 5
                                    

Nối tiếp tập trước, chúng ta lại nhắc tới đoàn người Byakuya đang vất vả chèo đèo lội suối nhằm tìm một vùng địa chất thích hợp để xây nhà, hoặc chí ít là xin tá túc tạm một nhà dân nào đó

Đi mãi đi hoài mà vẫn chưa đáp ứng được một trong hai mục đích trên, hai anh em Byakuya cứ ngỡ là phải ngủ ngoài trời 1 tuần liên tiếp kể từ khi bắt đầu 'chuyến phiêu lưu' vô định thì ông trời như thấu lòng người, cuối cùng họ cũng đã thấy một ngôi nhà gỗ nằm trơ trọi giữa rừng hoang.

Tuy còn nhiều câu hỏi xoay quanh căn nhà bí hiểm này, nhưng cái đói cái mệt của người ngựa không cho phép cả hai suy nghĩ quá nhiều. Thế rồi như thể quên hết phép tắc lịch sự căn bản khi đến nhà người lạ là gõ cửa nhà, hai ông đã mở toang cánh cửa nhìn ọp ẹp nhưng chắc chắn không tưởng kia ra.

Đến đây không lòng vòng như Hải Phòng, cả hai thân thể đổ sầm xuống sàn nhà mà đánh một giấc ngon lành mà quên không đóng cửa lại.

Nhân tiện nếu có ai nghĩ chủ nhà ngu khi không làm khóa cửa thì khoan hẵng phán xét, căn nhà này bên trong chả có gì cả.

Đúng vậy, không bàn, không ghế, không giường,... Tóm lại thứ tồn tại duy nhất trong cái nhà ấy chỉ là một không gian đen ngòm như tự tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng hai nhân vật chính của chúng ta cũng không để ý đến điều đó lắm do họ ngủ rồi mà.

Cứ như vậy cho đến nửa đêm thì bắt đầu có động tĩnh mới.

Có tiếng gì đó nghe giống một vật to lớn đang bước đi từng bước nhẹ nhàng như lướt đi trong gió tiến đến căn chòi mà anh em Byakuya đang tận hưởng giấc nồng.

Cứ ngỡ hai người này sẽ mặc kệ đất trời mà tiếp tục nằm đất đợi kẻ thù thì bằng trực giác của một chiến binh Samurai, cả hai sớm đã nhận ra điều bất ổn do cảm thấy mình đang bị nhìn chằm chằm.

Ngay lập tức họ ngồi phắt dậy chỉ để bị dọa cho xém nữa là khóc thành ròng trong quần.

Ánh trăng tròn vành vạch soi rõ hình bóng một quái nhân hình người toàn thân đen tuyền. Nhưng thứ gây ám ảnh đối với hai người giờ đây chính là ánh mắt trắng dã và hàm răng nhọn hoắt lởm chởm nhìn mà thấy ớn kết hợp cả với cả bầu không khí chết chóc áp lực nặng nề quanh người. Tóm lại là gã giống hệt Venom như mà kinh khiếp hơn nhiều so với con symbiote kinh điển của Marvel.

"KYYYYYYYAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

Lần đầu tiên trong đời cả hai Samurai bậc nhất Nhật Bản bấy giờ đã hét lên như bé gái và không chần chừ thêm dù chỉ là một khắc, hai người năm chân chín cẳng chạy bán sống bán chết còn nhanh hơn cả việc nghịch ngu bị chó rượt. Cơ mà thật xui xẻo khi đây là buổi đêm, và cả hai lại được thể vấp ngã khi chân va vào một gốc cây để rồi lăn vài vòng xuống dốc, tiếp đất bằng mặt và lại ngất đi.

-----------------------------------------------------

"Wahhhhhhhhhh"

Byakuya vùng dậy như vừa gặp ác mộng xong, nhưng may mắn hơn cả là quần ông đã không bị ướt.

Ngó sang bên phải thì xem ra thằng em trai vẫn đang bất tỉnh, xem ra tên này cũng may gớm vì cây 'xúc xích' không quá mít ướt Byakuya khẽ lay người cậu mà nói:

Cuộc phiêu lưu kỳ bí của Slime: Ma vương gặp ứng cử viên ma vương ở vũ trụ khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ